Đêm rất khuya, đường phố Seoul vẫn náo nhiệt như cũ. Những ngọn đèn neong bên đường tỏa sáng, chiếu lên bóng dáng Junghwa cùng Minho. Hai người cùng nhau đi dạo, lẳng lặng không nói một lời. Khuôn mặt hai người ai cũng mang vẻ trầm tư. Không khí rật yên tĩnh, cả hai dường như rất ăn ý, không ai nói lời nào. Minho thở dài phiền muộn, nghiêng đầu hỏi."Junghwa! Hôm nay nếu đã đi dạo, vậy chúng ta đi xem phim đi!"
“Dạ!.... Dạ!" Junghwa cúi đầu, buồn buồn trả lời.
Minho nhìn thấy bộ dáng không yên lòng của cô, trong lòng cũng đã hiểu. Hani … Người kia thực sự đã đi vào lòng cô rồi. Nơi mà anh muốn đi vào đã có người khác ngự trị mất rồi.
Cố gắng nâng lên khuôn mặt tươi cười, đưa tay cầm lấy đôi tay lạnh băng của Junghwa, Minho muốn dùng chính nhiệt độ của mình xua đi rét lạnh cho cô.
"Junghwa! Vậy chúng ta đi xem phim! Nhớ lần trước em nói…."
“…..” Junghwa nghe Minho nói chuyện, lâu lâu phụ họa một tiếng. Nhưng trong đầu vẫn còn lẩn quẩn những chuyện vừa rồi. Biến thái kia… Còn những lời nói của chị… Hơn nữa là lời nói trên chương trình trực tiếp nữa chứ. Junghwa không thể không thừa nhận… chính mình là một kẻ nhát gan. Tựa như khi nghe chị nói xong những lời như thế vì sợ chính mình đối với chị có cảm giác… mà bọn họ căn bản là khác nhau một trời một vực mà…
Hai người cùng nhau xem phim, hơn nữa còn là phim hài. Chung quanh hai người thỉnh thoảng có những trận cười dữ dội vang lên nhưng… toàn bộ hai giờ, hai người ngồi chung với nhau từ đầu đến cuối cũng không nói đến một câu huống chi là cười. Ra khỏi rạp chiếu phim, ngoài trời có một chút gió lạnh xào xạc thổi qua, lướt nhẹ qua mặt hai người. Junghwa cả người run rẩy, đôi tay vòng quanh thân mình, cố gắng sưởi ấm bản thân.
“…”
Minho cởi áo khoác của mình, khoác lên người cô.
"Trời lạnh! Em mặc vào đi! Một lát cảm lạnh nữa thì không được đâu!"
Áo khoác thật to mang theo hơi ấm của anh bao trùm toàn thân cô. Trong nháy mắt cả người đã thấy ấm áp hẳn lên. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt hai mép áo, Junghwa cảm kích ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh Minho! Cám ơn anh!...”
Dường như hai người lại trở về điểm xuất phát rồi. Trước kia cũng chỉ biết hướng anh nói “Cám ơn! Cám ơn!” không nghĩ hiện tại vẫn như cũ. Trừ “Cám ơn” thật không biết nên nói những gì.
Minho giơ tay lên, vuốt vuốt tóc cô, cảm giác cô thật nhỏ, nhỏ đến mức khiến anh yêu mãi không thôi. Thật khó khắc chế ham muốn giang hai tay ôm cô vào trong ngực mình.
Junghwa sửng sốt một chút, nỉ non gọi một tiếng “Anh Minho”. Trong kí ức của cô anh Minho chưa bao giờ xúc động như thế này… sẽ ở nơi rộng lớn này ôm cô vào lòng. Anh như thế nào thiết thực gần gũi đến thế. Còn biến thái kia.. tuyệt đối sẽ không bao giờ được như anh. Minho đem cô ôm sát vào lòng, bên ai nhẹ giọng nói.
"Junghwa! Anh không có nhiều tiền. Vóc người cũng không đẹp trai. Cũng không biết nói chuyện… Nhưng là anh sẽ rất yêu em. Sẽ luôn đối xử thật tốt với em. Cuộc sống sau này hãy để anh chăm sóc cho em. Có được hay không?"