Không nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Hani, Junghwa tức giận xoay đầu hướng sang chỗ khác. Hani thấy cô như thế, đôi môi nhếch lên khẽ mỉm cười.
"Thế nào? Hiện tại không dám nói tiếp nữa sao? Lưỡi của em bị mèo cắn mất rồi à?"
“... .” Ðây chính xác là đang kích người mà. Chị cho là tôi không biết hay sao. Biến thái chết tiệt, muốn dùng phương pháp này để khích bác cô, khiến cô mở miệng nói chuyện với chị, cùng chị thương lượng hay sao? Sau đó chị lại dùng điều này tạo thành nhược điểm của cô, hoàn thành quỷ kế như mong muốn của chị. Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Đừng mơ tưởng nữa. Tâm tình Junghwa càng ngày càng tốt, lúc trước nếu như thế này cô thật sự rất lo lắng bởi vì cô vô tâm mờ ám, đột nhiên tản đi.
Aiz nha! Cô làm thế nào mà nhẹ như vậy. Nửa năm trước cũng không có thịt là mấy, nửa năm sau duờng như lại càng gầy thêm. Nhất định là ngày ngày ăn mì gói, cũng không chịu ăn cơm. Đáng chết! Em cư nhiên không có đem lời nói của tôi bỏ vào tai mà.
Lúc rời đi rõ ràng tôi đã cảnh cáo em, không cho phép ăn mì gói.
"Nói! Em ngày nào cũng ăn mì gói đúng không?" Hani trách cứ hỏi Junghwa.
Đổ mồ hôi mà. Sao trong thời điểm này chị ta lại hỏi cô vấn đề đó chứ? Chợt nhớ đến lúc truớc, đêm hôm đó, ngồi ở trong ngực Hani, cô đã gật đầu đồng ý. Cô cũng đã đáp ứng chị không ăn mì, nhưng mà cũng không có nói thời gian cụ thể nha. Junghwa liếc Hani một cái, không thèm đề ý đến.
"Không nói! Em không nói tôi sẽ hôn em." Hani nói tiếp.
Cái gì chứ? Chị có bệnh à? Hơn nữa bệnh có vẻ không nhẹ. Hơi tí là cậy mạnh. Rốt cục, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, từng chữ từng chữ nói.
"Đúng thì sao?"
Đạt được mục đích, Hani ở thời điểm cô vừa dứt lời, cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Cánh tay Hani ôm cô thật chặt, chặt đến mức làm cho cô đau một chút. Đường như ý niệm của nửa năm nay toàn bộ đều được trút xuống ở thời điểm này.
Ngô... . Chị đang làm cái gì? Cư nhiên dám hôn cô.
Phảm kháng... Giãy giụa... . Tránh né sự chiếm đoạt của Hani không muốn đắm chìm vào nụ hôn này. Nhưng là hơi thở của Hani quẩn quanh người cô, cảm giác thâm trầm trực tiếp đụng chạm lấy mất lý trí của cô. Chiếc lưỡi linh hoạt, rốt cục sau một khắc, điều tra đến cô, tham lam mà hút lấy sự ngọt ngào của cô, không biết bao nhiều lần. Cô thật sự sẽ không biết? Trong nửa năm nay, ý niệm muốn hôn cô của Hani chính là như thế này thật nồng đậm.
Junghwa bị Hani hôn đến choáng váng, trợn tròn hai mắt.
"Chị."
Hani chợt ngừng lại hành động của mình, hai mắt cũng trợn to nhìn cô. Con nhím nhỏ này, cư nhiên dám cắn mình. Có chút đắc ý trong lòng, lần này xem như là thắng một ván, tuyệt đối sẽ không đề chị hết lần này đến lần khác chiếm thể thượng phong.
Junghwa huớng ánh mắt ngu ngốc của cô, vẫn như cũ giữ vững vẻ trầm mặc.
Hani trong ánh mắt ló ra tia sáng kì dị, bất chợt cười, lồng ngực cũng theo thế mà phập phồng từng hồi.