Thật nhiều năm cô sống cuộc sống có quy luật của mình, lại bị biến thái nào đó làm cho nó xáo trộn, Junghwa không thể nào không ''ở chung'' với người nào đó được rồi. Hiện tại, cô đang rất sốt ruột không yên ở trong phòng làm việc của tổng tài.
Hani ngẩng đầu lên, cau mày nhìn con nhím nhỏ, quan tâm nói.
''Em đói bụng sao? Chưa đến nửa tiếng nữa là tôi làm xong nốt rồi dẫn em đi ăn!''
''.......'' Junghwa dừng bước lại, trừng mắt với Hani một cái, nói ra mấy câu.
"Xem văn kiện của chị đi!''
Aizz! Mặc dù là cô thích người biến thái này, nhưng mà cũng không thể cứ như thế bị bắt đem đi? Hơn nữa, tuổi thanh xuân tươi đẹp, lại cứ như vậy trôi qua cùng với chị sao?
Có tiền, có dáng dấp......
Junghwa len lén quay đầu lại, liếc Hani một cái.
Được rồi! Dáng dấp lại còn xinh đẹp như vậy. Nhìn lại chính mình một chút? Quả thật đúng là bình thường đến mức không thể bình thường hơn! Ném vào trong một đám người, nếu nhìn thấy cô lần đầu tiên, chắc chắn sẽ không muốn nhìn đến lần thứ hai!
Càng nghĩ càng buồn bực, liền xoay người, hướng cửa bước đi.
''Vợ à! Em đi đâu đấy?'' Hani vội vàng ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Junghwa. Con nhím nhỏ! Có vẻ mặt kỳ quái như thế là muốn đi đâu làm gì?
Junghwa giật giật khóe miệng, ngoan cố nói.
"Tôi đi rửa tay không được à...?''
''Đi rửa tay?'' Hani nâng một ngón tay lên chỉ.
''Trong phòng làm việc cũng có! Không cần phải đi ra ngoài! Hơn nữa còn có bồn tắm cực lớn! Nếu em muốn tắm cũng không hề có vấn đề gì cả!''
Junghwa trợn to hai mắt, im lặng, ''.........''
Lại qua mấy phút, người vẫn đang đi qua đi lại, đột nhiên đứng tại chỗ. Vừa xoay người, cô lại lần nữa hướng cửa phòng mà sải bước đi tới.
"Bà xã đại nhân, em lại muốn đi đâu?" Lần này, đầu Hani cũng không ngẩng lên, thanh âm như có như không bay tới.
Bước chân của Junghwa cũng không vì thế mà dừng lại, đưa tay dùng sức đẩy cửa ra, kiên định nói.
''Tôi hơi đói bụng, cho nên quyết định đi ra ngoài mua chút đồ ăn trước!"
Lần này là lấy lý do gì đây? Chẳng lẽ trong phòng làm việc của chị còn có đồ ăn?
Lời này quả nhiên khiến cho Hani không viện được cớ gì, cô đặt bút trên tay xuống, hướng về bóng lưng của Junghwa mà nói.
''Ở đại sảnh chờ tôi một lát đi, tôi lập tức xong ngay!''
''.........'' Junghwa không nói gì, mím mím môi, trầm mặc đồng ý.
Thân ảnh gầy yếu của Junghwa vừa đi ra khỏi phòng làm việc, sau đó là đóng cửa lại. Hani liền khẽ dựa vào ghế, lộ ra một nụ cười xấu xa. Mà trên mặt cô tràn đầy ánh mắt đắc ý, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng, cực kỳ giống một con hồ ly giảo hoạt.