Không cần phải cố gắng kiên cường.... Không có gì là không làm được..... Chị đang nói cái gì đó? Những lời này là có ý gì? Là thương hại sao? Hay là đồng tình? Hay còn có là có ý gì khác? Đầu óc trống rỗng, tại sao cô lại cảm thấy lồng ngực chị có chút ấm áp?
Bộ mặt thật của chị, chính là biến thái làm cho cô luôn cảm thấy chán ghét tới cực điểm, người khốn kiếp đã lấy hình ảnh lõa lưng của cô vẽ thành bức tranh thật to, treo tại giữa nhà.
Trong mắt có chút sương mù, mà đôi mắt màu nâu nhạt kia cũng không nhắm lại mà nhìn cô chăm chú. Đôi môi nóng bỏng của chị rời khỏi đôi môi cô từng bước đi dần xuống cổ gặm cắn giống như đang thưởng thức một món ăn ngon. Đột nhiên thấy mát lạnh, không biết từ lúc nào tay chị đã đi vào bên trong áo của cô
"Junghwa...." Hani gọi cô giọng có chút khàn khàn.
"... ..." Theo phản xạ, cô đẩy chị ra .
Hani có chút không khống chế được, khuôn mặt thanh tú có chút hồng:
"Junghwa, nhất định phải là một tuần ư, không thể thiếu một ngày à?"
" Ừm....ừm...." Junghwa gật đầu một cái rồi nhảy từ trên ghế xuống, không kịp đi dép cứ thế để chân trần hoảng hốt chạy vội về phòng. Cửa phòng vừa đống lại đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
"Cộc.. cộc.."
"Chìa khóa cửa tôi đặt ở cửa phòng em rồi đấy." Giọng Hani vang lên trầm ấm trong lúc này có vẻ dịu dàng.
Qua một lúc lâu đến khi màn đêm yên tĩnh trở lại, Junghwa cúi đầu nhìn qua khe cửa, thấy ánh sáng đã biến mất, nghiêng người lắng nghe rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tảng đá lớn trong lòng đè nén đã lâu cuối cùng đã buông xuống, lúc này mới xoay người mở cửa phòng. Ánh đèn trong phòng chiếu qua lưng của cô hắt ra phòng khách không một bóng nguời, dưới đất là cùm chìa khoá được bao phủ bởi bóng dáng gầy của chính mình. Cúi người nhặt chùm chìa khóa lên sau đó đóng cửa lại. Căn phòng bên cạnh sau khi nghe tiếng nhẹ nhàng vang lên cũng đồng thời đóng cửa. Đêm hôm đó là một đêm yên bình nhất trong một tuần sống chung đến nay. Cách một bức tường mà diễn ra hai suy nghĩ khác nhau.
Buổi sáng, khi tỉnh dậy Junghwa mở cửa phòng đồng thời bên phòng Hani cũng mở ra. Hai người đúng ở cửa phòng ngơ ngác nhìn đối phương. Hani cao 1m67 còn Junghwa Ái cao 1m68 không kém nhau bao nhiêu. Junghwa hồi tưởng lại cảnh tối qua khuôn mặt hồng lên, mí mắt rủ xuống:
" Ừm....Chị dùng trước...."
"...." Hani đi đến bên cạnh cô:
"Em như vậy.... Là đang xấu hổ sao?"
Ngẩng đầu lên, chút xấu hổ ngượng ngùng trong mắt lúc trước đã tan biến, trong lòng bây giờ bừng lên ý chí chiến đấu, xoay người 45 độ đi về phía phòng tắm. Hani nghiêng người dựa vào phòng tắm, thấy cánh cửa kéo ra miệng nhếch lên ý cười.
"Chị không biết mặc quần áo sao?" Nhìn như vậy làm cô cảm thấy đau mắt.
Nhún vai, Hani nghiêm túc hỏi:
"Tại sao phải mặc quần áo, nơi này là nhà của tôi, chẳng nhẽ dáng người tôi kém cỏi lắm sao?"
Cái người biến thái này.... Thật là vô liêm sỉ... Chị ta nói vậy mà không biết xấu hổ sao? Đúng, đúng, dáng người của chị thực chất là rất hoàn mỹ, điểm này cô không phản đối, thế nhưng nói nhà là sao? Chị đang bao dưỡng cô trong cái "ổ vàng" này không phải sao?