Câu hỏi kia, khiến cho Junghwa có chút buồn bực.
Cô bé trước mặt, nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn cô. Từ cách ăn mặc, cho đến khí chất lơ đãng tản mát ra, đều là khí chất của một thiên kim nhà giàu
Chẳng lẽ, cô ấy chính là Hyojin?
Trong lòng nghi ngờ, Junghwa cố gắng hồi tưởng cuộc nói chuyện của Hani cùng Solji.
Chống lại ánh mắt của cô gái dó, cô khúm núm hỏi.
“Cô là… Hyojin?...”
Là cô ấy sao? Chính là cô ấy!
Mặc dù cô chưa từng gặp qua, nhưng không biết vì sao lại khẳng định, có lẽ là trực giác của phụ nữ! Trong lòng có một thanh âm không ngừng cho cô biết, cô gái xinh đẹp trước mắt nay là Le đại tiểu thư! Thiên kim nhà giàu đó!
Còn có một thân phận khác vợ chưa cưới của Hani.
“Gì?” Hyojin tò mò nhìn Junghwa, lộ ra nụ cười.
"Sao cô biết tôi? A! Tôi biết rồi! Có phải chị Hani đã nói với cô không?”
Cắm đầu cắm cổ nói xong, đánh giá bộ dáng của cô, tò mò hỏi.
“Cô là nhân viên ở đây? Thư ký là chị mặt con nít rồi! Như vậy cô là trợ lí sao?”
“Trợ lí…” Junghwa nỉ non một tiếng, tối nghĩa nói.
“Ừm… tôi là trợ lí ở đây…”
Trừ trợ lí, cô hình như cái gì cũng không phải rồi…
Trước đây còn có thể coi như là bạn gái của Hani, hiện tại thì, vị hôn thê danh chính ngôn thuận ở trước mắt, cô cái gì cũng không phải nữa rồi! Cảm giác mình thật rất buồn cười!
Hyojin gật đầu, đối với câu trả lời của cô cảm thấy hài lòng.
Nói đúng rồi! Cô làm sao có thể đoán nhầm! Nhìn bộ dáng này, cũng biết là trợ lí!
Mặc dù chính mình cũng hiểu rõ, chị Hani ở Seoul là người phong lưu vô định! Nhưng mà, mẹ đã nói, cuối cùng chị Hani cũng chỉ có thể lấy mình là được!
“Đúng rồi! Cô tên là gì?” Hyojin dựa vào bàn làm việc, một tay chống cằm, có chút nhàm chán hỏi.
Junghwa cảm giác mình đột nhiên nhỏ lại, nhìn cô ấy, rất nhẹ nhàng nói.
“Tôi tên là… Junghwa…”
“Junghwa? Junghwa!” Hyojin nỉ non đọc lai mấy lần, chợt giống như mới phát hiện ra châu lục mới.
Cô ở Anh quốc luông miệng không có gì ngăn cản, chỉ vào Junghwa, khoa trương nói.
“Lúc còn ở Anh, xem qua một bộ phim truyền hình, cô nhi trong film cũng tên Junghwa a!”
“Oh? Sao lại trùng hợp như vậy a!” Cô ta giật mình nhìn cô, cảm thấy tò mò
Lời nói vô tâm này, vào trong lỗ tai Junghwa, lại trở nên đau nhói lạ thường. Bỗng nhiên có cảm giác khó chịu, tim buồn buồn, giống như có một khối đá lớn đè lên.
Trầm mặc nhìn Hyojin, Junghwa cố gắng nở ra một nụ cười nhạt.
“A! Ngại quá! Chị Phụ tá, tôi không phải là nói cô, tôi đáng nói phim truyền hình đó chiếu đúng dịp!” Tựa hồ đã nhận ra khác thường, Hyojin vội vàng giải thích.