Chương 62

734 100 1
                                    

Junghwa một đường chạy như điên, ra khỏi Cao ốc Ahn thị. Trong đầu vang lên tiếng gào thét muốn chạy khỏi nơi đó. Cô không muốn chôn mình trong căn phòng đó nữa, cảm giác đè nén khiến cô khó thở. Cô muốn hít thở không khí trong lành, cần sự ấm áp của ánh mặt trời.

Junghwa chạy ra khỏi tòa cao ốc, ngẩng đầu lên trời, hai mắt nhắm lại. Bốn phía vang lên tiếng động cơ xe hơi, còn có âm thanh xì xào của người đi đường đang nói chuyện với nhau. Nhưng cô có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng mặt trời, thật sự rất ấm áp. Vơi cô như vậy là đủ rồi.

“Mẹ! Sao các bạn nhỏ khác đều có ba riêng mình con không có?"

“Junghwa… Bảo bối của mẹ”

“Mẹ! Mẹ đừng khóc. Con về sau sẽ không hỏi nữa! Mẹ đừng khóc! Con không thích ba… cũng không cần ba”

“Junghwa! Ba cũng rất thích con!”

“Con biết… Con thích mẹ hơn… Giống như mẹ vừa nói con thích nhiều người nhưng con là thích mẹ nhất!”

Bỗng nhiên cô có cảm giác đáy mắt lại bắt đầu ngưng tụ hơi nước.

“Xin lỗi! Xin hỏi cô là Junghwa đúng không?” Sau lưng bất chợt vang lên giọng nữ êm ái.

Junghwa nén sự chua xót trong lòng xuống, chớp chớp mắt giấu đi gợn nước nơi khóe mắt, mở to đôi mắt, tò mò xoay người lại. Junghwa thấy trước mắt mình cô gái nhỏ, trên mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được sự thương xót.

Cô gái phía trước mặc một bộ chiffon quần lụa mỏng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông màu đen. Dáng người nhỏ xinh, đôi mắt to có chút tia máu nhưng lại khiến người khác có cảm giác cô gái này rất có khí chất. Jungjwa sững sờ nhìn, cố gắng tìm kiếm hình ảnh cô gái này trong trí nhớ. Nhưng lại phát hiện mình chưa từng gặp qua cô. Ngay cả ấn tượng nhỏ nhất cũng không có. Vậy tại sao cô gái này có thể chắc chắn gọi ra tên họ đầy đủ của mình đây?

“Xin lỗi! Cô… tôi không biết cô là…..”

Junghwa nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn bộ dáng cô gái này chắc là nhỏ tuổi hơn cô.

Cô gái nhỏ có chút xấu hổ, trong ánh mắt lộ ra tia đau thương khiến người ta cảm thấy đau lòng.

“Junghwa, tôi biết thế này là rất đột xuất nhưng tôi đứng đây đợi cô đã ba tiếng đồng hồ rồi! Không biết cô có thời gian nói chuyện với tôi được hay không?” Cô gái nhỏ nói đến đây đầu đã cúi hẳn xuống, giọng nói cũng ngày càng nhỏ.

Junghwa nhất thời có cảm giác mình chính là “Chị hai”

“Được! Chúng ta đi uống cafe ngồi nói chuyện!”

Cafe Mocha không khí trong quán mang phong cách u nhã, trong quán mở loại nhạc cổ điển, nghe rất du dương êm tai. Vị trí bên trái gần cửa sổ, hai cô gái đang ngồi đối diện nhau. Vừa khéo, vệt nắng theo khe cửa tiến vào chiếu xuống mặt bàn tạo nên một điểm sáng.

“Hai vị, cafe hai người đây!” Nhân viên phục vụ cong người xuống, đặt cafe trước mặt hai cô gái.

“Cám ơn!” Như có hẹn ước ngầm với nhau, hai cô gái đồng thời nói.

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ