Chương 32

838 97 0
                                    

Hani qua màn hình nhìn Junghwa đặt bút ký tên mình, trong mắt ý cười càng nồng đậm, giống như là gian kế đã thực hiện được vậy, tâm tình tốt tự nhiên dâng cao lên vài chục dặm.

Solji đã quay trở lai văn phòng, tiến lại phía sau Hanim

"Junghwa đã ký tên rồi!"

"Ừ!"

Âm điệu bình ổn, không có một chút phập phồng nào Solji liếc mắt nhìn Hani, ánh mắt quét một đường về phía màn hình, Junghwa đã đứng dậy.

"Chúng tôi sắp đi rồi! Cậu không phải rất muốn gặp cô ấy à? Sao bây giờ còn không đi?"

Khi vẫn còn đang ở Luân Đôn đã bắt đầu hỏi thăm tin tức của Junghwa. Thậm chí khi về nước, còn ngay lập tức mua lại công ty mà Junghwa ứng tuyển. Thế mà hiện tại, khi tất cả kế hoạch đều tiến hành thuận lợi theo ý mình, tất cả đã xong xuôi, lại không vội vàng gặp Junghwa. Thật là! không thể hiểu Hani nghĩ gì!

Hani nhìn Junghwa mỉm cười rời đi, rồi mới ấn phím, màn hình liền tắt. Cuối cùng cô đứng lên, rất ung dung khoái chí mà nói rằng.

"Chiều nay tôi nghỉ! Toàn bộ công ty giao cho cậu nhé!"

Solji bị lời của Hani làm ngẩn người, không kịp phản ứng gì cả. Vài giây sau, một tiếng hét thảm truyền đến.

"Hani! Ai cho cậu nghỉ? Công ty toàn bộ giao cho tôi á? Tôi đã bị cậu 'hành hạ' suốt nửa năm trời rồi đấy!!.... Người đâu rồi...?"

Hani thì đã sớm chạy ra đến cửa phòng, không thèm xoay người mà vẫy tay với Solji.

"Cậu là đồ chết tiệt!"

Solji bóp bóp trán, vô lực lẩm bẩm.

Bước ra ngoài tòa nhà, Junghwa liền lôi di động ra gọi cho Minho đầu tiên. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm ổn của Minho.

"Anh Minho! Em nói anh biết nha!
Em qua rồi! Em qua rồi! Từ giờ trở đi không phải khắp nơi tìm việc nữa rồi!..."

Junghwa phấn khởi thông báo, hoàn toàn đang chìm vào niềm vui mới.

"Thật à? Vậy thì tốt quá rồi! Chúc mừng em, Junghwa!"

Trong giọng nói của Minho cũng không giấu được kích động, thật lòng chúc mừng. Junghwa liên tục gật đầu, ngẩng măt tươi cười.

"Anh Minho! Hôm nay em mời anh ăn tối! Ha ha."

"Hả, em mời? Hay là để anh mời em đi! Coi như để chúc mừng em thành công bước đầu!"

"Không cần, là em mời anh, đừng tranh với em nữa!"

Junghwa cầm điện thoại, đi tới bến xe bus, chân trái cô thỉnh thoảng lại gõ gõ xuống mặt đất.

Nhưng đúng lúc này, từ phía bên kia đường, một chiếc Benz màu đen châm rãi tiến lại. Hami ngồi trong xe, qua lớp cửa kính nhìn cô. Chỉ cách có vài mét, nhưng vì cô đứng lặng trong đám người, liếc mắt liền thấy cô. Sơ mi trắng, quần jean xanh, rõ ràng là cô chỉ mặc một bộ trang phục rất đơn giản, trông lại nổi bật và rực rỡ như vậy. Dường như tất cả nhũng sắc màu xung quanh đều nhạt đi, mà hình ảnh của cô, chính là màu sắc duy nhất đọng lại trong đáy mắt Hani. Làm cô không thể không chú ý…

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ