"Không phải trò đùa." Hani nhìn Junghwa, ánh mắt rực sáng, bộ dáng ôn nhu mềm mại lúc trước biến mất không dấu vết, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm trang.
Két! Không phải trò đùa! Junghwa “ nha” một tiếng, nhún vai một cái, đối diện với Hani, tiệps tục vẻ trào phúng mà nói.
"Vậy chắc là vui quá Ahn tổng bộc phát nói ra. Ý nghĩ này của Ahn tổng thật sự rất thú vị nha. Ahn tổng dạo này không có gì làm đâm ra nhàm chán sao? Đang yên đang lành tự dưng tìm một cô nhi người người ghét bỏ như tôi đây làm Ahn phu nhân."
Hani vẫn một bộ dáng nghiêm trang như trước, khuôn mặt thanh lãng, đôi môi mỏng bặm chặt, quanh thân cô lúc này tản ra một loại khí phách. Đây chính là khí chất vương giả bẩm sinh mà có.
Từ từ tiến lên mấy bước, thấy Junghwa vì hành động này mà lui về sau, Hani dừng bước, không hề có ý định muốn tiến lên. Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ phối hợp với từng hành động của cô gái này. Cách cô một khoảng không, Hani nói.
"Lời nói của tôi từng lời một không có nửa điểm đùa giỡn. Tôi biết em biết rõ điều này."
Nhìn ngũ quan thanh tú hoàn mỹ trước mặt, trong lòng Junghwa chợt nhớ lại thời điểm đêm hôm đó. Nhớ bàn tay kia cùng đôi môi mỏng của chị chu du khắp nơi trên người. Còn có từng nụ hôn của chị nhẹ nhàng rơi xuống thân thể cô. Chị đã từng rất ôn nhu yêu thương cô.
Những hình ảnh ám muội đó hiện về khiến mặt Junghwa đỏ bừng lên. Aaaaaaaa! Thật muốn chết quá!.
Junghwa! Cô hôm nay ăn trúng gì vậy? Trước mặt biến thái này, hết lần này đến lần khác nhớ đến mấy thứ đó. Từ khi nào thì cô trở nên háo sắc tham tình vậy?
Theo bản năng, Junghwa khẽ liếm môi, trên đôi môi đỏ vẫn lưu lại nhiệt độ của nụ hôn triền miên khi nãy. Hơi thở của chị cứ theo thế vương lại trên người cô tựa như dấu ấn của chính chị. Khiến cô xua đuổi thế nào cũng không hết.
Hani nhìn thấy cử động kia của cô, trong cơ thể một trận nóng bức lại xuất hiện. Ý nghĩ muốn hôn cô lần nữa bị khơi dậy.
"Sao vậy? Sao không nói câu nào?" Hani cố gắng đè nén hơi thở tán loạn của chính mình, thâm trầm nói.
Junghwa căm giận nhìn Hani, bật thốt lên hai chữ.
"Không nói”. Sau đó ngay lập tức xoay người, hướng cửa lớn đi tới. Hani dựa người trên tường, bàn tay để trong túi quần tây, nhìn cô nhỏ giọng nói.
"Junghwa, em chính là cô gái nhát gan."
Nhát gan? Chị có ý đồ xấu! Biến thái đó điên rồi! Hơn nữa điên cũng không nhẹ đâu! Muốn đem chị cách xa chính mình, cô không thể ở chung một nơi với chị. Nếu cứ tiếp tục ở chung, chắc chắn tâm tình cô sẽ hoàn toàn bị chị làm cho tê liệt. Nghĩ thế, tốc độ của cô càng nhanh hơn, quả thật là muốn chạy nhanh ra khỏi đây.
Hani nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng luống cuống của Junghwa, hài lòng mỉm cười.
"Em không phải tiểu quỷ nhát gan hay sao? Em chính là không dám thừa nhận. Em đang sợ."
![](https://img.wattpad.com/cover/161237223-288-k865143.jpg)