Suốt cả một tháng nghỉ đông cứ như vậy trôi qua.
Phong cảnh nông trường rất đẹp, không khí cũng mát mẻ hơn ở Seoul. Vào buổi sáng phải đi nhìn mấy con bê. Nó rúc vào con bò mẹ bên cạnh, cọ cọ làm nũng.
Có thể nằm ở trong đống rơm, nhìn bầu trời xanh là một hạnh phúc.
Trong lòng buồn bực, nghịch nghịch điện thoại, không cẩn thận rơi vào trong nước.
Quả nhiên có phúc phải có họa
Tiền làm ở nông trường lại phải mua điện thoại. Cứ coi như là không có tiền đi.
Lấy được số điện thoại mới, dựa vào trí nhớ, bấm số gọi cho anh Minho.
Không nghĩ tới, thật đúng là phải đả thông!
Thế nhưng ở đầu bên kia điện thoại, anh lại cười với cô.
"Em đó! Chính là không để cho người tĩnh tâm! ở bên ngoài chú ý an toàn một chút, biết không? Còn nhất định phải ăn cơm thật ngon!"
Ân Ần dạ! Điểm này không cần anh nói, cô đều sẽ ăn cơm tốt!
"Junghwa! Sau khi trở về, anh có chuyện muốn nói vói em!" Minho ở bên đầu điện thoại kia, trầm tư nửa ngày nói.
Junghwa cầm điện thoai di động, trong lòng đột nhiên có một chút buồn bực. Loáng thoáng có thể cảm giác được anh muốn nói gì có chút kích động, nhưng vẫn còn có chút cô đơn.
Người là một loại loài động vật kỳ quái, bỏi vì ngay cả mình cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Cho nên mới nói là kì quái!
Sau khi trở lại Seoul, Minho ở dưới lầu đợi cô.
Xe mới vừa quẹo cua, xa xa đã nhìn thấy anh mặc áo lông, ở đó có chút gió lạnh thổi xào xạc vào bên trong. Giống như là một chiếc đèn đường, vì cô mà chiếu sáng đường về nhà.
"Junghwa!" Hyelin nghiêng đầu, hướng cô nháy mắt một phen.
Mới cách có một tháng, lần này Junghwa đỏ mắt.
Xe châm rãi dừng hẳn, Junghwa nói.
"Cám ơn anh." Sau đó mở cửa, xuống xe đi.
Minho đi tới bên người Junghwa, xấu hổ cười, thuận tay cầm lấy phụ cô bao lớn bao nhỏ. Hướng trong xe con, còn hai người đang mỉm cười, gật gù.
Hyelin còn muốn mở miệng nói thì một bên Jackson liền mở miệng trước.
"Junghwa! Nghỉ ngơi thật tốt! Chúng tôi đi trước!"
"Được!" Junghwa hướng bọn họ phất phất tay.
Xe phóng nhanh đi, để lại một làn khói. Junghwa lúc này mói xoay người, cười nói.
"Anh Minho, cám ơn anh!"
"Cám ơn cái gì? Mau lên đi! Nhưng mà hôm nay thang máy lại hư!" Minho vừa thốt lên xong, đã nhìn thấy Junghwa cúi xuống đầu, không nhịn được nhàn nhạt cười.
Cao ốc trong hành lang, hai người một trước một sau. Thở hồng hộc bò lên lầu cuối, Junghwa than thở.
"Em muốn chết, em muốn chết"