Chương 4: Hôm nay lại chỉ làm một công việc

10.6K 620 39
                                    

Trước mắt là một cái ngõ cụt, Phó Chân đỡ tường nửa cong eo há to mồm hô hấp, qua một hồi lâu tim đập dần dần khôi phục bình thường, cậu ngồi dậy đem lưng dựa vào trên tường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời đêm.

Trên mặt trăng giống như có một tấm vải mỏng màu vàng, mặt trên mang theo dòng chữ màu lam, như là những viên bi thủy tinh mà khi còn nhỏ cậu hay chơi.

Cậu nhớ tới tình cảnh của mình khi vừa gặp Phó Đình, biểu tình của anh ấy giống y như trong mộng, anh ấy chán ghét chính mình, thống hận chính mình, nếu không phải chính mình cùng anh ấy chảy xuôi một huyết mạch, thì có khả năng cậu đã chết ở dưới xe Phó Đình.

Không đúng, dòng máu của cậu cùng Phó Đình cũng không phải chặt chẽ như vậy, bọn không phải là cùng mẹ, có lẽ, ở trong lòng Phó Đình, thật lâu trước kia chính là chán ghét chính mình đi, chẳng qua là khi Đường Loan Loan đến, cho anh ấy một cái lý do có thể biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Phó Chân cũng không muốn dùng ác ý tới phỏng đoán Phó Đình, nhưng trừ cái lý do này, cậu nghĩ không ra mặt khác.

Phó Chân có chút muốn khóc, nhưng khóe mắt cậu khô khốc, vô pháp chảy ra nước mắt, cậu đưa mắt nhìn điện thoại di động của mình, sau khi mở khóa liền mở ra album, click một tấm ảnh chụp cuối cùng.

Bức ảnh này, là vào thời điểm 5 năm trước một nhà ba người bọn họ đến Nam Hải du lịch bị chụp lén, cũng là sau khi Phó Chân bị đuổi ra Phó gia mới ở trên mạng download xuống duy nhất một tấm.

Hiện tại trên mạng đã hoàn toàn tìm không thấy ảnh chung của ba người bọn họ, về tin tức tiểu thiếu gia của Phó gia bị cắt bỏ đến không còn một mảnh, tác phẩm mà cậu từng quay, còn chưa kịp chiếu liền hoàn toàn yên lặng, rốt cuộc vô pháp phát ra nửa điểm tiếng vang.

Kỳ thật cảnh tượng vừa rồi cậu thường sẽ gặp ở trong mộng.

Cho nên, bây giờ cũng chỉ là đem việc trong mộng trải qua một lần nữa, không tính là cái gì, chờ đến khi trời sáng, hết thảy đều sẽ tốt lên.

Phó Chân ở trên màn hình nhấn xóa bỏ.

-- xác nhận muốn xóa bỏ bức ảnh này?

-- xác nhận

Tốt, về sau chúng ta liền hoàn toàn thành người xa lạ.

Hy vọng không cần gặp lại.

Chúc hai người tiền đồ như gấm, được như ý nguyện.

Cũng chúc chính mình sống lâu trăm tuổi, sinh nhật vui vẻ.

Rất lâu sau, Phó Chân từ ngõ nhỏ đi ra, trên đường phố đã không còn thân ảnh của Phó Đình, nơi này một lần nữa khôi phục yên tĩnh, cậu thở dài nhẹ nhõm, khập khiễng hướng về phương hướng tuyến xe tuyến bus đi đến.

Ánh đèn mờ nhạt, kéo dài bóng dáng của cậu, còi xe hơi bên tai chợt xa chợt gần, gió Bắc thổi hai hàng cây bên đường phát ra một chuỗi thanh âm nức nở, nhánh cây ở trong gió run rẩy, như là từng con quái thú giương nanh múa vuốt, đang bắt những người về đêm khuya còn không có về nhà.

Bởi vì từ quán bar đi quá vội vàng, Phó Chân cũng chưa tới kịp thay quần áo của mình, trên người cậu chỉ mặc một cái quần mỏng, chân bị gió thổi đến phát đau, bất quá hiện tại lực nhẫn nại của cậu so với trước kia mạnh hơn nhiều, đã không còn động cái là khóc như một đứa nhỏ.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ