Chương 24:

8.7K 564 7
                                    

Nguyên tác là một bộ tiểu thuyết huyền huyễn kinh dị, rất nổi tiếng trên mạng, có người tìm mình vẽ phác thảo cho bộ tiểu thuyết này Phó Chân cảm thấy thật vinh dự.

Chỉ là nguyên tác rất nổi tiếng, làm cho Phó Chân cảm thấy thật áp lực rất lớn, cậu đến cùng nên vẽ thành phong cách gì, phần lớn các tiểu thuyết kinh dị đều dùng tông màu âm u một chút, như ga giường nhiễm máu, sắc mặt nhân vật thì tái nhợt, mà màu sắc như vậy Phó Chân có thể vẽ được, nhưng cậu muốn vẽ theo một phong cách khác, cậu hy vọng có thể mang đến cho người khác một cảm giác quỷ dị, nhưng hình ảnh lại không quá huyết tinh.

Phó Chân xoa trán tự hỏi trong chốc lát, liền gõ cạch cạch gõ trên bàn phím chữ 《Guernica》 là tác phẩm của Picasso lấy bối cảnh là cuộc tấn công của Đức ở một ngôi làng nhỏ ở Tây Ban Nha, đang giết hại những người vô tội. Đây là một bức tranh sơn dầu khổng lồ được kết hợp bởi 3 phong cách là chủ nghĩa lập thể, chủ nghĩa hiện thực cùng chủ nghĩa siêu hiện thực, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất khẩn trương cùng khủng bố.

Cậu không có trình độ của Picasso, chỉ là muốn thử bắt chước loại phong cách này để chèn màu cho tác giả, bất quá trước đó phải hỏi ý kiến của tác giả đã, dù sao phong cách này rất ít người chấp nhận.

Tác giả là một người rất sảng khoái, sau khi biết ý tưởng của Phó Chân, liền trực tiếp đáp ứng, để Phó Chân tự do phát huy.

Phó Chân dựa vào spoiler tìm được trên mạng, cùng những điểm chính trong mỗi trường hợp do tác giả tự gửi cho mình, kết hợp với những trọng điểm trong mỗi vụ án, thực nhanh liền nghĩ ra kết cấu, sau khi nghĩ rõ ràng tốc độ của Phó Chân ngày càng nhanh hơn, chờ đến khi cậu đem sơ đồ phác thảo sửa xong, vừa nhấc đầu, phát hiện đã đến 1 giờ sáng.

Cậu đem đồ vật thu dọn tốt, lên giường nghỉ ngơi.

Tháng một lặng lẽ đến, trong năm mới, giống như cái gì cũng không thay đổi, lại giống như đã thay đổi rất nhiều.

Buổi sáng Phó Chân mang máy tính của mình đến một cửa hàng sửa chữa, thợ sửa chữa lắc đầu thở dài nói: "Cái máy tính này của cậu...... Hiện tại tôi sửa được, nhưng qua hai ngày khẳng định lại xảy ra vấn đề, máy tính đã sử dụng nhiều năm, không bằng cậu đổi cái mới đi."

Phó Chân ừ một tiếng, trả lời thợ sửa: "Chờ thêm một thời gian nữa."

Sau một phen thao tác của thợ sửa, máy tính đã có thể sử dụng bình thường, Phó Chân đưa cho thợ sửa 50 đồng tiền, ôm máy tính trở lại phòng trọ, tiếp tục chèn màu cho bức tranh đêm qua.

Hôm nay là tết Nguyên Đán, phần lớn các gia đình trong khu trọ đã đi ra ngoài chơi, mãi cho đến hai ba giờ chiều mới cầm bao lớn bao nhỏ trở về, nguyên bản không gian còn đang yên tĩnh dần dần trở nên ầm ĩ, tiếng mọi người bàn luận sự kiện mới mẻ gặp được trong mấy ngày nay.

Phó Chân ngồi ở trong phòng an tĩnh vẽ, chờ đến khi bên ngoài sắc trời dần tối, trong phòng nên bật đèn, cậu mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian bên góc màn hình máy tính, đã 5 giờ.

Đoán rằng giờ này Giang Hằng Thù sắp tan tầm trở về, Phó Chân tắt máy tính từ trong phòng đi ra ngoài, ngồi ở trên sô pha ngoài phòng khách, cách đó không xa mấy người khách thuê đang đánh bài, tiếng cười, tiếng mắng không ngừng truyền đến, phòng bếp tản ra mùi đồ ăn, có người đang chuẩn bị một bữa tối phong phú.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ