Phó Chân vẫn luôn im lặng, cậu lẳng lặng mà nhìn hai nam nhân trước mắt, lần này bọn họ tìm đến mình là vì cái gì? Bọn họ còn muốn lấy đi cái gì của mình nữa?
Giang Hằng Thù đã gặp qua Phó Kiến Sâm với Phó Đình, cũng biết quan hệ của bọn họ với Phó Chân, dưới tình huống như vậy, anh chỉ cần phải bảo vệ Phó Chân thật tốt, còn những chuyện khác cứ giao cho Phó Chân tới xử lý.
Phó Kiến Sâm ngơ ngẩn nhìn Phó Chân hướng về phía mình đi tới, ông hoàn toàn xem nhẹ Giang Hằng Thù đi bên người Phó Chân, bờ môi của ông run rẩy, rất rất rất muốn đi đến ôm cậu, nhưng sợ dọa đến cậu, cuối cùng chỉ nhẹ giọng hướng cậu dò hỏi một câu: "Mấy năm nay con...... Vẫn sống tốt chứ?"
Phó Chân thiếu chút nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác, Phó Kiến Sâm là đang nói đùa sao? Ông đang hỏi mình sống có tốt không?
Phó Chân vẫn trầm mặc, Phó Kiến Sâm đang đứng trước mắt làm cậu có cảm giác không chân thật, giống như vẫn là ba ba của cậu như lúc trước, giống như những việc trước kia chỉ là giấc mộng dài rốt cuộc bây giờ mới tỉnh giấc.
Chính là hết thảy đều đã quá muộn, Phó Chân sẽ không tin Phó Kiến Sâm thật sự trở lại như ban đầu, cũng không muốn ép buộc mình phải sống chung hài hòa với Đường Loan Loan.
Mặc kệ một màn trước mắt này là thật hay giả, đều không có quan hệ tới cậu.
"Khá tốt." Phó Chân nói.
Những thống khổ cùng tra tấn mà mình đã trải qua, không cần thiết phải nói cho hai người xa lạ nghe.
Lời này của Phó Chân là không đúng sự thật, tất cả mọi người ở đây đều biết, chẳng qua cậu nói như vậy, làm cho Phó Kiến Sâm bỗng nhiên không biết nên nói gì nữa, ông có thể nhìn thấy kháng cự và phòng bị trong đôi mắt Phó Chân, biểu hiện ấy không nên xuất hiện trên người con trai đối với cha.
Ông nhớ tới trong giấc mơ ông thường nhìn thấy Phó Chân đem ông đẩy ra, trong ánh mắt cậu tràn đầy mệt mỏi cùng đau thương, cậu hướng ông nói: "Quá muộn, con không cần ba nữa."
Bây giờ giấc mộng này đã thành hiện thực, đứa con trai mà ông yêu thương nhất, từ nay đã không còn liên quan tới ông nữa.
Phó Kiến Sâm không nghĩ như vậy, ông hy vọng Phó Chân vẫn còn có thể trở lại bên người ông, kêu ông một tiếng ba ba, ông hy vọng thời gian có thể chảy ngược, trở lại lúc ông còn chưa phạm phải sai lầm.
Phó Kiến Sâm cảm giác đầu lưỡi mình cứng đờ, giống như bị trúng kịch độc, chua xót hối ý lan tràn khắp nơi trong lòng ông, thật vất vả mới có thể tìm lại thanh âm, ông dùng hết toàn bộ sức lực, ông hỏi Phó Chân: "Ba ba còn có thể làm gì cho con?"
Phó Chân hơi ngẩn ra một chút, đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy Phó Kiến Sâm tự xưng mình là ba ba, nhưng bọn họ càng như vậy, cậu càng cảm thấy bọn họ đang ấp ủ một âm mưu lớn, từng một lần bị chặt gãy chân trái cậu không muốn tiếp tục phải mất tính mạng, cậu vừa mới có một gia đình mới với Giang Hằng Thù, cậu muốn ở chỗ này xây dựng lên một tương lai mới.
"Tôi không muốn gặp lại các người, cầu xin các người đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, được không?" Phó Chân nhìn Phó Kiến Sâm trước mặt mình, trong ánh mắt cậu mang theo khẩn cầu, cậunhẹ giọng hướng Phó Kiến Sâm nói, "Cầu xin ông."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
Ficção GeralThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...