Mà sau khi Phó Kiến Sâm kêu lên một tiếng liền im lặng, trong điện thoại lại một mảnh trầm mặc, mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở có chút run rẩy của Phó Kiến Sâm.
Phó Chân do dự một chút, suy nghĩ xem có nên cắt đứt điện thoại hay không, rõ ràng đã nói không cần gặp mặt, hiện tại cần gì phải thường xuyên liên lạc cậu?
Làm cho ai xem đây? Lần này lại muốn lấy cái gì từ chỗ mình nữa?
"Cái nhẫn này thế nào?" Giang Hằng Thù chỉ vào một cái nhẫn được khảm đá quý màu xanh lục, anh hướng Phó Chân hỏi.
Phó Chân hạ quyết tâm, dứt khoát cắt đứt điện thoại, cậu nhìn về phía chiếc nhẫn do Giang Hằng Thù tuyển chọn, viên đá màu xanh lục dưới ánh sáng của đèn càng trở nên lóng lánh, cũng rất hợp với khí chất của bà Giang, Phó Chân nhìn thoáng qua yết giá phía dưới, hướng người bán hàng nói: "Vậy lấy cái này đi."
Đem món quà của bà Giang cầm về, kế tiếp cần chuẩn bị quà cho hai nam nhân còn lại trong nhà Giang gia, lần này Phó Chân thật sự không biết nên mua gì, chỉ có thể hướng Giang Hằng Thù hỏi: "Ông anh thích cái gì?"
Biểu hiện lúc này của Giang Hằng Thù thật sự rất tùy ý, anh hướng Phó Chân nói: "Tùy tiện mua một cái gì đó là được rồi."
Ông nội Giang lớn tuổi như vậy, có thứ gì tốt cũng đều đã gặp qua, hơn nữa mỗi năm số người hỏi ông thích cái gì để tặng quà cho ông nhiều vô cùng, Phó Chân tặng quả chủ yếu là thể hiện một phần tâm ý, đưa cái gì cũng không quan trọng.
Nhìn bộ dạng mặt ủ mày ê của Phó Chân, Giang Hằng Thù hướng cậu nói: "Chỗ anh có một đồng hình con chim mới mang về từ nước ngoài, em đem nó tặng cho ông đi."
Phó Chân hơi suy nghĩ chút liền gật đầu, dù sao cũng là dùng tiền của Giang Hằng Thù để mua quà, Giang Hằng Thù làm cháu trai chắc chắn sẽ biết ông thích cái gì, nếu anh nói có thể đưa đồng hồ, vậy đưa cái này đi.
Hiện tại cũng chỉ còn lại ông Giang.
"Cha anh thì sao?"
Giang Hằng Thù hướng Phó Chân nói: "Mua cho cha anh gói trà là được rồi, gần đây ông ấy bị mẹ anh bắt phải giảm béo."
Phó Chân nhớ lại những lần gặp ba của Giang Hằng Thù trên TV, quả thực là có hơi mập ra một chút.
Bọn họ đi trên lầu lựa chọn mua một hộp trà Ô Long, lúc đi ra khỏi siêu thị, Phó Chân nhìn hai bao lễ vật trong tay Giang Hằng Thù, "Hình như mua hơi ít."
Giang Hằng Thù xách hai bao đồ bằng một tay, tay còn lại cầm lấy tay Phó Chân, cùng cậu đi qua đường cái, thấp giọng nói với cậu: "Đủ rồi, những thứ khác trong nhà đều có."
Lúc về nhà Giang Hằng Thù gọi điện cho Vương Đồng, để hắn đem đồng hồ hình con chim đặt ở chỗ hắn sang.
Phó Chân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trước khi Giang Hằng Thù tắt cuộc gọi của Vương Đồng, Phó Chân ngẩng đầu, "Đúng rồi, lần trước lúc ăn cơm, Vương Đồng có nói anh có cầm một con gấu của em"
Giang Hằng Thù gật đầu, xoay người trở lại phòng ngủ, mở rương hành lý dưới giường ra, sau đó lấy một cái bọc nhỏ nơi góc rương hành lý, con gấu này tìm được vào lúc chạng vạng ngày hôm đó, nó rơi ra từ ba lô của Phó Chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
Ficção GeralThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...