Phó Đình lái xe mang Phó Kiến Sâm tới nơi mà Phó Chân từng thuê trọ, Phó Kiến Sâm ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ, tòa nhà này nhìn có nguy cơ sẽ sập bất cứ lúc nào, giống như chỉ cần đụng vào thì nó sẽ sụp đổ ngay lập tức. Mấy ngày trước có một trận gió to làm thổi bay mất một phần bức tường, những viên gạch cùng xi măng rơi xuống thành đống ở phía Tây, bên trên còn bị phủ một lớp rác nhựa.
Phó Kiến Sâm đột nhiên nhớ tới bộ dạng của Phó Chân lúc trước khi gặp cậu ở chỗ này, chua xót trong lòng lan tràn đến trái tim.
Có lẽ do càng đến gần nối khiếp sợ trong lòng càng cao. Hai người họ nhìn xuống cầu thang một lúc lâu không di chuyển. Họ cứ đứng mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, lúc này Phó Kiến Sâm mới có một chút động tác, ông hướng Phó Đình nói: "Đi lên đi."
Chỉ là bọn họ cũng không biết Phó Chân ở lầu mấy, cũng may lúc thư ký đi điều tra Phó Chân, vị thám tử tư kia điều tra cũng cẩn thận.
Phó Đình gọi điện thoại cho thư ký, thư ký ở đầu bên kia điện thoại nói cho Phó Đình: "Hẳn là ở lầu sáu, nếu tôi nhớ không nhầm thì số nhà là 0609."
Xuyên qua hành lang tối tăm chật hẹp, Phó Kiến Sâm đứng trước cửa phòng 0609, Phó Kiến Sâm nâng tay lên gõ cửa phòng.
Không có ai ra mở cửa, mà lúc này chủ nhà của nơi này đi lên, lúc này chủ nhà đang định đi lên thu dọn phòng của Phó Chân và Giang Hằng Thù, hắn nhìn thấy Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình thì rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì cách ăn mặc của hai người này không giống muốn đến nơi này thuê nhà.
Cho nên chủ nhà hỏi bọn họ: "Các ông tìm ai?"
Tầm mắt Phó Kiến Sâm lướt qua chủ nhà nhìn vào phía trong phòng. Từ cách bài trí, các dụng cụ có thể suy đoán ra hoàn cảnh sinh hoạt của Phó Chân.
Phó Kiến Sâm không dám tưởng tượng con trai bảo bối của ông phải sống trong hoàn cảnh sinh hoạt tồi tàn trong thời gian lâu như vậy. Phó Kiến Sâm còn không biết, điều kiện sinh hoạt của Phó Chân kỳ thực còn kém hơn so với những gì ông thấy lúc này. Yết hầu ông như rót chì, cho dù hé miệng cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, hồi lâu vẫn không thấy ông nói gì.
Trong mắt chủ nhà từ kinh ngạc lâu dần liền biến thành trầm mặc dần dần lại biến thành không kiên nhẫn, lúc đang muốn đóng của phòng lại, Phó Đình mở miệng hỏi: "Phó Chân ở chỗ này sao?"
Nguyên lai hai người kia là tới tìm Phó Chân, chẳng lẽ Phó Chân thiếu tiền bọn họ? Chủ nhà không biết chuyện còn đang bận đau khổ suy đoán, liền trả lời: "Phó Chân sao, cậu ta đã dọn đi một thời gian rồi."
Phó Đình sửng sốt một chút, vội vàng hỏi: "Nó dọn đến nơi nào?"
"Tôi làm sao biết được?" Chủ nhà lắc đầu, "Cậu ta dọn đi cùng với một người khác."
Phó Kiến Sâm rốt cuộc có thể phát ra âm thanh, ông hướng chủ nhà hỏi: "Người kia trông như thế nào?"
Chủ nhà lắc đầu, chỉ có thể miêu tả bằng ấn tượng của mình: "Trông bộ dạng cũng đẹp trai, lại còn rất cao, có đôi mắt màu lam."
Chỉ là chủ nhà cũng không đem tên của Giang Hằng Thù nói ra.
Phó Đình vừa nghe vậy lập tức nhớ đến người mà Phó Chân nắm tay lúc ở trên quảng trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
قصص عامةThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...