Từ trước tới nay Phó Chân cũng không nhận ra là mình bị cong, có lẽ là do mị lực của Giang Hằng Thù quá lớn, lần này cậu cong triệt triệt để để, so cái lò xo không biết là cong bao nhiêu vòng.
Phó Chân muốn hỏi tình huống hiện tại của Giang Hằng Thù, chính là lại không biết mở miệng như thế nào, lúc đối mặt Giang Hằng Thù, cậu đột nhiên có chút tự ti, giống như mình không có bất cứ ưu điểm gì để sánh với đối phương.
Di động của Giang Hằng Thù ngay lúc này vang lên.
Anh buông hộp cơm trong tay, từ trong áo lấy ra hai miếng khăn giấy xoa xoa tay, đứng lên đi đến một bên nghe điện thoại, áo lao động của anh được mở một nửa, lộ ra áo len màu đen bên trong, nghiêng người dựa vào tường, bộ dạng có chút lười biếng, ánh mặt trời chiếu lên tóc anh như điểm thêm chút kim tuyến, như là hoàng tử từ trong truyện đi ra.
Anh hướng người bên kia điện thoại ứng phó hai câu, bỗng nhiên nhíu mày nói: "Con không về."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ ôn nhu, Phó Chân cách khá xa, không có nghe rõ đối phương nói gì.
Chân mày Giang Hằng Thù dần dần giãn ra, khóe miệng anh chậm rãi nở một nụ cười, Phó Chân suy đoán, bên kia điện thoại quả nhiên là người quan trọng nhất với anh.
Cậu thu hồi ánh mắt, đem hộp cơm trong tay mở ra, cơm hộp hôm nay vẫn là khoai tây cùng cà tím, bên trong còn có ít thịt mỡ, cậu cầm lấy chiếc đũa, mặt không đổi sắc đem con sâu bỏ ra.
Bản thân mình là một con quái vật sống ở nơi ngõ hẻm tối tăm, cho dù Giang Hằng Thù có là một đồng tính luyến ái, cũng không nhất định có thể tiếp thu dị dạng của mình, người như mình nên sống cô độc suốt quãng đời còn lại, rồi sau đó chết đi, hư thối ở trong bùn đất, chờ đến nhiều năm về sau, trên phần mộ của cậu sẽ nở những bông hoa trắng nho nhỏ, những bông hoa đó sẽ sinh sôi khi mùa xuân tới.
Phó Chân lập tức cảm thấy vô cùng thất bại, giơ chiếc đũa trong tay dừng ở giữa không trung, rốt cuộc ăn không vô bất cứ thứ gì.
Hộp cơm vỡ ra một vết nứt nhỏ, nước tương sáng bóng từ khe hở thấm ra ngoài, chảy xuống trên tay Phó Chân, cậu nhíu nhíu mày, đem chiếc đũa bỏ sang một bên.
Giang Hằng Thù kết thúc cuộc gọi, quay đầu liền thấy Phó Chân đang tìm đồ lau tay khắp nơi, cậu đem khăn giấy trong túi ra, khom lưng đưa tới trước mặt Phó Chân.
Phó Chân ngẩng đầu lên, giữa ánh sáng mặt trời ấm áp, con ngươi màu lam của anh trong veo như nước, lông mi dày và dài. Phó Chân hoảng hốt một chút, cậu nhìn thấy thân ảnh mình trong đôi mắt đó.
Gió nhẹ phất qua khuôn mặt cậu, cậu nghe thấy tiếng trái tim đang nhảy bang bang, Phó Chân có chút thất thần, vươn tay, tiếp nhận khăn giấy mà Giang Hằng Thù đưa qua, cúi đầu mà nói một tiếng: "Cảm ơn."
Giang Hằng Thù không nói chuyện, xoay người ngồi ở bên cạnh cậu.
Phó Chân bỗng nhiên càng không có tự tin để theo đuổi tình yêu, Giang Hằng Thù là một người rất rất tốt, anh nên có cuộc sống tốt đẹp hơn, mà hết thảy điều này chính mình không có cách nào mang đến cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...