Một màn hiện tại đến tột cùng đại biểu cái gì, lại rốt cuộc vì cái gì sẽ phát triển tới một bước này?
Trong lòng Phó Kiến Sâm bị sợ hãi vây quanh, ông sợ chính mình lại một lần nữa làm ra quyết định sai lầm, bởi vì chính mình không làm, mà khiến Phó Chân rớt vào một cái vực sâu khác.
Ông cho rằng Giang Hằng Thù có thể thay thế chính mình, mà chiếu cố Phó Chân thật tốt, hiện tại ông lại không có loại tự tin này, ông nhìn mặt Phó Chân, nhưng thật ra so với lúc trước khi nhìn thấy cậucó điểm mượt mà hơn rất nhiều, có lẽ hiện tại cậu sống không khổ sở như những gì mà mình tưởng tượng, Phó Kiến Sâm nỗ lực an ủi chính mình, vừa cố gắng lấy lại chút lý trí trong thân thể.
Phó Chân mím môi, cái cảm giác vừa nảy mầm trong lòng đã biến mất, cậu một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Kiến Sâm, ánh mắt hai người va chạm ở bên nhau, trong ánh mắt Phó Chân không có nửa phần cảm tình, giống như gió tuyết từ đỉnh núi đem Phó Kiến Sâm đóng băng lại.
Tầm mắt ông rũ xuống, ngay sau đó liền chú ý tới bụng nhỏ của Phó Chân nhô lên, trong nháy mắt ông cảm thấy toàn bộ thế giới đều xoay tròn lên.
Phó Kiến Sâm làm ba của Phó Chân, đương nhiên là biết bí mật thân thể Phó Chân, ông muốn thuyết phục chính mình Phó Chân là béo lên, nhưng lý trí vừa lấy lại của ông nói cho ông biết không thể tiếp thu lý do có lệ như vậy.
Ông biết, cũng lập tức hiểu rõ Phó Chân vì cái gì sẽ mặc váy đi ra ngoài.
Hôm nay không quá nóng nhưng Phó Kiến Sâm lại cảm thấy sinh mệnh mình đều sắp bị bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời,ông cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm thấy thế giới đều biến thành màu đen, thiếu chút nữa liền té xỉu ở chỗ này.
Dùng rất dài rất dài thời gian, ông mới tìm về thanh âm của mình, khóe miệng ông run rẩy, thật cẩn thận mà đè thấp thanh âm, hướng Phó Chân hỏi: "Con...... Mang thai?"
Phó Chân ừ một tiếng, không có nói quá nhiều, thân thể cậu hơi nghiêng về phía Giang Hằng Thù một chút.
Phó Kiến Sâm đỡ lấy một bên lan can, mới làm chính mình không có ngã xuống, Phó Đình vươn tay, đỡ ông một phen.
Từ lúc Phó Đình đáp ứng không bao giờ xuất hiện trước mặt Phó Chân, y xác thật không có tái xuất hiện ở trước mặt cậu, hôm nay gặp lại chỉ là ngẫu nhiên, lại không nghĩ tới sẽ biết một chuyện ...... Như vậy làm người không có cách nào tiếp thu tin tức.
Phó Đình nhìn bụng nhỏ Phó Chân, tại thời gian ngắn như vậy, y căn bản không có biện pháp tiếp thu chuyện em trai mình sẽ mang thai, y biết Phó Chân là người song tính, lúc trước bọn họ cũng đã lên kế hoạch, chờ sau khi Phó Chân thành niên sẽ dẫn cậu đi bệnh viện làm giải phẫu, chính là sau đó xảy ra chuyện của Đường Loan, tất cả mọi người đem cậu quên mất.
"Em như thế nào có thể mang thai? Em như thế nào sẽ mang thai?" Nếu nói Phó Đình đang hỏi Phó Chân, không bằng nói y đang hỏi chính mình, đây là y cùng Phó Kiến Sâm làm sai, là bọn họ tạo thành kết quả như hôm nay.
"Có cái gì kỳ quái sao?" Phó Chân ngẩng đầu nhìn về phía Phó Đình, đôi mắt ngăm đen của cậu hiện rõ ảnh ngược Phó Đình, cậu nở nụ cười, hướng Phó Đình nói, "Anh không phải nói tôi chính là quái vật bất nam bất nữ sao, hiện tại mang thai có gì hiếm lạ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...