Phó Chân thập phần hối hận vì vừa rồi đã quay đầu lại để nhìn Đường Loan Loan, thế cho nên tâm tình tốt của hôm nay lập tức biến mất sạch sẽ.
Mà tâm tình của Đường Loan Loan cũng không tốt hơn tí nào.
Lúc ấy khi anh em Lưu gia bắt cóc Phó Chân, sau đó gọi điện cho Phó Kiến Sâm đòi tiền, nàng đã lén đưa số điện thoại của họ vào danh sách đen, sau lại phái người điều tra, xác định Phó Chân thật sự bị bắt cóc, mà không phải dùng phương thức này đòi tiền Phó Kiến Sâm.
Đường Loan Loan nhớ đến chuyện trên người Phó Chân còn có bản quyền của Sa Châu ký sự, chỉ cần cậu chết, nàng liền có thể quang minh chính đại đi diễn Sa Châu ký sự, sẽ không lo có người biết nàng chưa mua bản quyền của bộ hoạt hình này, hơn nữa cậu còn sống cũng là chịu khổ, chẳng qua nàng chỉ giúp cậu giải thoát sớm thôi.
Lúc anh em Lưu gia nhận được điện thoại của Đường Loan Loan còn cho rằng người Phó gia có chút lương tâm, không nghĩ tới Đường Loan Loan gọi cho bọn họ nói đem Phó Chân giết chết, dù sao bọn họ cũng không có ý định để Phó Chân sống, hiện tại còn có thể lấy được một khối tiền dại gì mà không làm.
Chỉ là khi bọn hắn quay lại rừng một lần nữa, lại phát hiện không thấy Phó Chân đâu, vì muốn lấy được số tiền trong tay Đường Loan Loan, bọn họ vẫn nói cho Đường Loan Loan là Phó Chân đã chết.
Bất quá không giống với tưởng tượng tốt đẹp của anh em Lưu gia, sau khi họ cầm được số tiền này sẽ cao chạy xa bay ra nước ngoài sống một cuộc sống yên ổn, chẳng qua ngày lành thì không thấy ngày tháng khổ sở lại bắt đầu, bọn họ bị Giang Hằng Thù thuê người đưa đến Châu Phi.
Sau khi Vương Đồng biết chuyện này còn cố ý gọi điện thoại hỏi hai người đó đắc tội gì với Giang Hằng Thù, lúc ấy Giang Hằng Thù còn chưa xác định quan hệ với Phó Chân, anh không nói gì trực tiếp tắt điện thoại của Vương Đồng.
Phó Chân kéo áo Giang Hằng Thù, nhẹ giọng hướng anh nói: "Chúng ta đi thôi."
Giang Hằng Thù ừ một tiếng, xoay người cùng Phó Chân đi vào xe.
Đường Loan Loan thấy Giang Hằng Thù cũng chỉ đi một cái xe rách, liền nghĩ Phó Chân tìm một người nam nhân xinh đẹp mà thôi chẳng có chút bản lĩnh gì.
Nàng còn muốn chặn Phó Chân lại, nhưng đột nhiên có người qua đường giữ nàng lại, kinh hỉ nói: "Cô là Loan Loan sao, tôi là fans của cô......"
Đường Loan Loan đành phải trơ mắt nhìn Phó Chân cùng Giang Hằng Thù đi xa, nàng quay đầu đi, mỉm cười với người đi đường một cái để thêm thanh danh tốt, sau đó đeo kính râm với khẩu trang lên, đi vào cửa vàng bán hoa mà Phó Chân vừa đi ra.
Mua xong bồn hoa, Phó Chân lại đi siêu thị một chuyến, buổi tối nay Phó Chân muốn ăn lẩu, cho nên cầm rất nhiều loại thịt viên, cùng một số nguyên liệu.
Phó Chân ngửa đầu nhìn lên kệ hàng trên cùng, đưa xe đẩy cho Giang Hằng Thù nói: "Em còn muốn ăn lạp xưởng."
Giang Hằng Thù gật gật đầu, "Lấy đi."
Phó Chân cầm hai bao để vào xe đẩy: "Trở về làm cơm thịt trộn."
"Anh ơi, anh lấy hộ em cái này được không?" Một bé gái đứng cách Phó Chân không xa, ngửa đầu hỏi cậu, thanh âm mềm mại lại ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
Ficção GeralThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...