Giang Hằng Thù sau khi tắt điện thoại của ông Giang, Phó Chân quay đầu hướng Giang Hằng Thù nói: "Em không có việc gì, anh đi công ty đi."
Giang Hằng Thù cự tuyệt: "Không đi, hai ngày này em nếu quá khó chịu, phòng làm việc cũng đừng đi."
"Còn tốt mà," Phó Chân lắc đầu, sờ sờ bụng mình, hiện tại cậu đối với tiểu sinh mệnh trong bụng mình còn chưa cảm nhận rõ ràng, cậu nói, "Trừ có chút buồn nôn, những mặt khác đều khá tốt."
Giang Hằng Thù giơ tay nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mu bàn tay Phó Chân, "Quá mấy ngày thì tốt rồi, nhịn một chút."
Phó Chân ừ một tiếng, đem đầu dựa vào trên vai Giang Hằng Thù.
"Sa Châu ký sự còn bao lâu mới kết thúc?" Giang Hằng Thù hỏi, dù sao hai tháng nữa bụng Phó Chân liền to ra, khi đó cậu liền không thích hợp xuất hiện trước mặt người khác.
Phó Chân nghĩ nghĩ, trả lời Giang Hằng Thù nói: "Trước tháng năm khẳng định có thể hoàn thành, chủ yếu em muốn đem cốt truyện kế tiếp chải vuốt xong, lại làm một cái kịch bản gốc đơn giản là được, còn phân kính gì đó có thể giao cho thầy Vạn vẽ."
Giang Hằng Thù gật gật đầu, dặn dò Phó Chân nói: "Đừng để cho chính mình quá mệt mỏi."
"Em biết."
Giang Hằng Thù hỏi: "Ngày mai cuối tuần, đi ra ngoài một chút đi?"
Phó Chân ừ một tiếng, chờ đến khi bụng cậu to lên, ít nhất phải có ba bốn tháng là không có cách nào ra cửa, kỳ thật cũng có thể đi ra ngoài, chỉ cần cậu nguyện ý mặc nữ trang.
Bất quá hiện tại chuyện này còn không vội, về sau lại nói, Phó Chân ngáp một cái, Giang Hằng Thù thấy cậu có chút mệt nhọc, đi phòng bếp pha cho Phó Chân một ly sữa bò.
Khi trở về đã thấy Phó Chân đắp chăn nằm chờ, cậu ngồi ở mép giường, đầu hơi rũ đầu, nếu có thêm một cái khăn voan màu đỏ, thì không khác gì một tân nương tử đang chờ đợi tân lang tiến vào, Giang Hằng Thù đem ly sữa bò đưa tới trên tay Phó Chân.
Giang Hằng Thù vươn tay, đem vệt trắng trên khóe miệng cậu lau khô, rồi mới tiếp nhận cái ly trong tay cậu để tới trên tủ đầu giường, bỗng nhiên hướng Phó Chân nói: "Đúng rồi, thứ hai tuần sau đi Cục Dân Chính một chuyến đi."
"A?" Phó Chân sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Giang Hằng Thù.
Giang Hằng Thù nói tiếp: "Qua một đoạn thời gian, chúng ta làm đám cưới đi."
Phó Chân trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì, Giang Hằng Thù tiếp tục nói: "Không cần mời quá nhiều người, chủ yếu là mời một ít người trong nhà."
Người trong Hạc Khê Giang gia khẳng định cũng không ít, Phó Chân bỗng có cảm giác mình như một cô vợ nhỏ sắp gả cho người ta.
Cậu a một tiếng, cả người vẫn trong trạng thái phát ngốc, Giang Hằng Thù đứng lên nhẹ nhàng búng lên trán cậu một cái, "Được rồi, đi ngủ thôi."
Giang Hằng Thù đi vào phòng tắm, lúc Phó Chân lấy lại tinh thần, liền nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, cậu hà hơi một cái, bên trong còn tàn lưu chút hương vị của sữa, cậu cũng từ trên giường đứng lên, đi vào phòng tắm súc miệng, qua tấm kính cậu mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh Giang Hằng Thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
Fiction généraleThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...