Chương 68:

7.9K 448 7
                                    

Một hơi nói hai cái tân lang, đối với cha cố chưa từng có tham gia hôn lễ đồng tính nhiều ít cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng hắn cũng là người gặp qua việc đời, từ đầu đến cuối vẫn duy trì mỉm cười, không có toát ra bất luận cái gì khác thường.

Gió xuân mang theo mùi vị hoa lướt qua núi cao cùng hồ nước, đi vào tòa thánh giáo trang nghiêm mà thần thánh giáo, nhẹ nhàng chậm chạp phát ra âm thanh như là tiếng gió mát từ suối nước quanh quẩn ở bên tai Phó Chân, ngoài cổng vòm là một mảnh xanh hoá, ở trong xanh hoá, một pho tượng thiên sứ trắng thuần đứng sừng ở trong hồ nước, ánh sáng lấp lánh trên mặt nước vòng quanh rực rỡ.

Phó Chân thu hồi ánh mắt, cậu nghe thấy cha cố ở bên tai trang trọng mà nói: "Mời hai vị tân nhân trao đổi nhẫn cưới."

Thời điểm ngày hôm qua, Phó Chân còn lo lắng hôm nay khi trao đổi nhẫn chính mình có khả năng quá kích động, một khi ngón tay run run liền không cẩn thận đem nhẫn cưới đánh rơi trên mặt đất. Nhưng hiện tại chân chính tới rồi giờ khắc này, trong lòng Phó Chân ngược lại vô cùng bình tĩnh, khi hai bé hoa đồng đem nhẫn đưa tới trước người bọn họ, Phó Chân trước tiên đem hộp kim loại màu bạc mở ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.

Phó Chân đem nhẫn lấy ra, đeo lên ngón áp út của Giang Hằng Thù, ánh mặt trời chiếu xuống từ cửa sổ hình tròn trên cao, như là thánh quang chúc phúc dừng ở đỉnh đầu bọn họ, Phó Chân ngẩng đầu, hướng Giang Hằng Thù nở nụ cười, mi mắt cong cong.

Giang Hằng Thù thu hồi tay, cúi đầu nhìn thoáng qua nhẫn kim cương trên ngón tay, tiếp theo cầm tay Phó Chân, đem nhẫn sớm đã chuẩn bị tốt tròng lên ngón tay Phó Chân, trên hai chiếc nhẫn như sinh ra tơ hồng uốn lượn, gắn kết quãng đời còn lại của hai người bọn họ gắn bó bên nhau.

Về hôn lễ của mình, Phó Chân lúc chưa rời khỏi Phó gia đã từng tưởng tượng qua rất nhiều giả thuyết tốt đẹp, khi đó cậu còn không nghĩ tới bạn lữ tương lai của mình sẽ là ai, nhưng là Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình nhất định sẽ ngồi cách đó không xa lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào chính mình.

Nhưng mà không như mong muốn, lúc ấy Phó Chân không nghĩ tới, khi ngày này tới, Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình không ai đi vào hôn lễ của cậu.

Ánh mắt Phó Chân vội vàng xẹt qua trên mặt khách khứa, cậu từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới muốn mời Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình tới tham gia hôn lễ của mình, mà bởi vì một ít nguyên nhân, Giang gia đối với buổi hôn lễ hôm nay khống chế vô cùng nghiêm khắc, người không có thiệp mời căn bản không có khả năng xuất hiện ở trong hôn lễ.

Phó Chân biết chuyện này nhưng khi nhìn trong đống khách khứa không thấu xuất hiện hai gương mặt quen thuộc kia, trong lòng vẫn là sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái, không xem như mất mát, càng như là cáo biệt quá khứ.

Phó Chân cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Giang Hằng Thù, con ngươi màu lam của anh như là hải dương gợn sóng dưới ánh mặt trời, tiềm tàng ở dưới đáy mắt vô số tình yêu, phảng phất như những bông pháo hoa dưới bờ biển vào chạng vạng ngày mùa hè.

"Hiện tại, mời hai vị tân lang hôn môi." Vốn dĩ câu ban đầu hẳn là mời tân lang hôn tân nương, nhưng hiện tại bị cha cố đổi thành như vậy.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ