Chương 47:

10.2K 577 47
                                    

Phó gia lúc này lại bị một đoàn sương mù u ám mù bao phủ, sau khi Phó Kiến Sâm trở về nhà vẫn luôn im lặng, từ hôm qua đến nay ông vẫn chưa ăn gì, lúc về đến nhà càng không thấy bóng dáng ông đâu.

Phó Đình tìm ông hồi lâu, mới nghe người hầu trong nhà nói thấy Phó Kiến Sâm ở hoa viên phía sau biệt thự, Phó Đình đi qua tìm, liền thấy Phó Kiến Sâm đang ngồi ở bàn đá, ông nhìn tòa núi giả trong hoa viên mà suy nghĩ đến thất thần, Phó Đình chậm bước chân lại, y đi qua, đem cái áo khoác trong tay khoác lên người Phó Kiến Sâm, nhẹ nhàng kêu ông một tiếng: "Ba?"

Dưới ánh trăng sáng tỏ, những bông tuyết thật nhỏ bay xuống, những nơi nó hạ xuống được ánh trăng chiếu rọi vào tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mà Phó Đình phát hiện trên đầu Phó Kiến Sâm có thêm nhiều sợi tóc bạc, trong một đêm này ông già đi rất nhiều.

Phó Đình nâng tay đem những bông tuyết trên đầu Phó Kiến Sâm phủi đi, có chút gian nan mà mở miệng, hướng Phó Kiến Sâm nói: "Trưa hôm nay Đường Loan Loan có gọi điện thoại cho con, hỏi con tại sao bữa hôn lễ lại rời đi."

Y đến nay vẫn không hiểu tại sao lúc ấy có thể dễ dàng tiếp thu Đường Loan Loan làm em gái mình, lại có thể yêu thương nàng đến vậy, thậm chí vì nàng mà tổn thương Phó Chân.

"Chuyện hai năm trước......" Phó Kiến Sâm ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong sáng, ông phát ra tiếng thở dài, "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Trong hoa viên im ắng một mảnh, không ai có thể trả lời vấn đề này của Phó Kiến Sâm, hai năm nay cơn ác mộng này giống như vẫn luôn giam cầm bọn họ, thẳng cho đến khi tinh thần chết đi, dần hư thối, vẫn không có cách nào được giải thoát.

Một cây đa cao lớn đứng cách đó không xa, có rất nhiều rễ cây mọc đan xen phúc tạp. Ông bỗng nhiên nhớ tới con trai nhỏ của ông từng ngồi trên cây đa này, nó đang cười khanh khách mà cúi đầu nhìn ông, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và kinh hỉ. Chỉ là cảnh tượng như vậy sợ rằng cả quãng đời còn lại của ông rất khó gặp được nữa.

Hình như ông đã vĩnh viễn mất đi thằng bé.

Từ khi ông nhìn đến ánh mắt oán hận của nó, nhìn thấy nó bị một người nam nhân khác ôm lên tầng, khi đó cũng từng có cảm giác tương tự, nhưng khi đó ông vẫn không biết ý nghĩa của cái cảm giác đó là gì.

Hiện tại ông hoàn toàn hiểu rõ, nhưng chỉ là đã quá muộn rồi.

Trong bóng tối nặng nề, biểu tình của Phó Kiến Sâm dần trở nên tàn nhẫn, ông lạnh giọng hướng Phó Đình nói: "Nghĩ cách đem cổ phần của Phó gia từ trên tay Đường Loan Loan cầm về."

Đường Loan Loan không hiểu kinh tế, cũng không hiểu đầu tư, nếu muốn lấy lại cổ phần trên tay nàng cũng dễ, chẳng qua hiện tại nàng không phải chỉ có một người, phía sau nàng còn có Tần gia, Phó Đình suy xét một chút hướng Phó Kiến Sâm nói: "Tần gia chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tay."

Phó Kiến Sâm ngẩng đầu nói: "Cho dù phải dùng thu mua cũng phải lấy về."

Tiếp theo ông lại hướng Phó Đình nói: "Đúng rồi, con đi điều tra kết qua DNA năm đó của Đường Loan Loan có phải làm giả hay không."

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ