Chương 22:

8.9K 575 17
                                    

Có lẽ tối nay Phó Chân phải chịu nhiều kinh hách, nên trạng thái có chút không tốt, lúc này lại như một đứa trẻ tùy hứng, lôi kéo quần áo Giang Hằng Thù hỏi anh: "Anh có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

Giang Hằng Thù: "Cậu muốn nói cái gì."

Kỳ thật Phó Chân cũng nghĩ không ra muốn nói gì với Giang Hằng Thù, cậu chỉ là không có buồn ngủ, muốn Giang Hằng Thù ở lại bồi cậu một chút, cậu biết mình như vậy thực ích kỷ, chỉ là cậu không khống chế được chính mình.

"Tôi nói cho anh chút chuyện lúc tôi còn nhỏ đi." Phó Chân suy nghĩ thật lâu sau, hướng Giang Hằng Thù nói.

Giang Hằng Thù ừ một tiếng, khóe mắt liếc nhìn đồng hồ báo thức mà Phó Chân đặt ở trên tủ đầu giường, kim đồng hồ đang chậm rãi hướng tới 3 giờ, sắc trời bên ngoài vẫn tối tăm như cũ, thái dương còn cần một chút thời gian nữa mới xuất hiện.

"Tôi khi còn nhỏ có một đoạn thời gian đặc biệt nghịch ngợm, trừ bỏ ba ba, trong nhà ai cũng không quản được tôi, có lúc ba ba đi công tác nơi khác, anh hai cũng không ở nhà, tôi liền trèo lên cây ở sau vườn, nhìn bọn họ tìm tôi suốt một ngày, sau lại thật sự tìm không thấy tôi, bọn họ liền gọi điện thoại cho ba ba, ba ba liền suốt đêm chạy trở về, đem tôi từ trên cây ôm xuống."

Sau này Phó Chân từ miệng Phó Đình mới biết được, chuyến này Phó Kiến Sâm trở về, là đem bút lợi nhuận 1 tỷ ngâm nước.

"Sau đó thì sao?" Giang Hằng Thù hỏi cậu.

"Sau đó ông ấy giỗ tôi cả đêm, ngày hôm sau lại hung hăng đem tôi đánh một trận." Thời điểm Phó Chân nói lời này, trên mặt mang theo ý cười, nhưng ý cười này thực mau liền biến mất.

Lúc Phó Chân bị bắt cóc không có ôm quá nhiều hy vọng Phó Kiến Sâm sẽ tới cứu mình, chỉ là lúc đi ngang qua con đường trong phòng khám, trong lúc vô tình nghe thấy âm thanh có đứa trẻ kêu ba ba, cậu bỗng nhiên hoài niệm những ký ức về Phó Kiến Sâm.

Cậu đã từng có một ba ba yêu cậu, một anh hai đau cậu, còn có một gia đình hạnh phúc.

"...... Tôi nhớ ba ba, nhưng tôi biết, ông sẽ không bao giờ xuất hiện......"

"Tôi cũng không phải là không thể không có bọn họ, nhưng nhiều lúc tôi đột nhiên rất muốn rất muốn gặp bọn họ."

"......"

Mí mắt Phó Chân càng ngày càng trầm, thanh âm càng ngày càng thấp, Giang Hằng Thù vẫn luôn ngồi ở mép giường cậu, cho đến khi thanh âm nói chuyện của Phó Chân biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, khóe mắt cậu còn đọng lại giọt nước trong suốt, nhỏ giọt lên chiếc gối màu xanh.

Giang Hằng Thù có chút hoảng hốt, anh cảm thấy một màn này có chút quen mắt, anh do dự mà nâng tay lên, đem nước mắt trên mặt Phó Chân lau khô.

"Đừng đi......" Phó Chân nhỏ giọng lẩm bẩm, bắt lấy tay áo Giang Hằng Thù nắm thật chặt.

Giang Hằng Thù nhìn người thanh niên nằm trên giường này, trong mắt anh mang theo sự ôn nhu cùng thương tiếc mà ngay cả anh cũng không biết, anh đem góc chăn dịch lên một chút.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ