Chương 106:

4.9K 319 69
                                    

Tình yêu và sự cứu rỗi trong《 Lâu đài màu trắng》 thập phần đả động nhân tâm, nhưng cũng có một số người có ý chí sắt đá sau khi xem xong không hề có cảm giác, thậm chí có người xem xong càng mang lòng oán hận bộ điện ảnh này chỉ muốn đem màn hình đập vỡ, mà Đường Loan Loan thuộc về người cuối cùng.

Nàng mới vừa xem xong điện ảnh không lâu, di động lại nhận được một tin tức bát quái, Tần Chiêu cùng em vợ hắn lại lần nữa bị nhóm paparazzi chụp lén cùng đi xem điện ảnh.

Nhìn hình ảnh hai người gắn bó bên nhau, Đường Loan Loan chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tần Chiêu hẹn hò với con chó đó, chỉ là gần đây Tần Chiêu cùng nữ nhân kia càng ngày càng táo bạo trắng trợn, giống như đã hoàn toàn đem Tần thái thái là nàng đây coi thành không khí, nàng giữ chặt quần áo Tần Chiêu, cuồng loạn hướng về phía hắn gầm rú: "Vì cái gì? Anh lúc trước rõ ràng yêu em như vậy? Hiện tại vì cái gì sẽ bị con hồ ly tinh kia mê xoay quanh?"

"Tôi chưa bao giờ đánh nữ nhân," Tần Chiêu bị lời nói của Đường Loan Loan kích thích, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Đường Loan Loan, hướng nàng nói, "Nhưng tôi không đồng ý cho cô nói nàng ấy như vậy."

Đường Loan Loan bị lệ khí trên người Tần Chiêu làm cho khiếp sợ, nhưng sự phẫn nộ khiến nàng hoàn toàn quên mất sợ hãi, nàng cùng Tần Chiêu đối diện: "Em cứ nói! Cô ta ngay cả anh rể của mình cũng dám câu dẫn, có cái gì không thể nói!"

Tần Chiêu hít một hơi thật sâu, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, hắn gằn từng chữ một hướng Đường Loan Loan nói: "Đường Loan Loan, tôi tự nhận đối với cô đủ tận tình tận nghĩa, nếu không phải có tôi cùng Tần gia che chở, cô cho rằng đến bây giờ cô vẫn còn có thể sống sao, Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình đã sớm hận không thể giết chết cô!"

Vì Đường Loan Loan, Phó gia nhằm vào bọn họ, Tần gia đã trả giá quá nhiều.

Tần Chiêu nói xong lời này, xoay người liền phải rời đi, Đường Loan Loan lại ôm chặt hắn, thanh âm nghẹn ngào hỏi: "Vậy lúc trước anh nói yêu em một đời một kiếp thì sao?"

"Những lời đó không phải nói với cô, cô đừng tự mình đa tình."

Tần phu nhân đang đứng ở lầu hai xem diễn, bà đối với chuyện con trai mình có tình nhân ở bên ngoài thập phần vui mừng, bà vốn không ưa Đường Loan Loan, tuy xuất thân của em gái Đường Loan Loan cũng không làm bà vừa lòng, nhưng nàng ta có thể khiến bà yêu thích, chỉ riêng điểm này đã hơn Đường Loan Loan rất nhiều.

"Buông tay." Tần Chiêu nói.

Đường Loan Loan giống như không nghe được, vẫn gắt gao ôm lấy hắn, cánh tay Tần Chiêu hơi dùng một chút lực, liền đem Đường Loan Loan đẩy ngã trên mặt đất, Tần Chiêu đẩy cửa định đi ra ngoài, Đường Loan Loan lại ngồi dưới đất ôm bụng: "Tần Chiêu, bụng em đau."

Tần Chiêu lúc này nói một câu đặc biệt kinh điển: "Chỗ cô bị đập vào chính là mông, vậy phải đau mông mới đúng, đừng giả vờ."

"Anh đã quên em mang thai sao?" Đường Loan Loan trừng đôi mắt to nhìn Tần Chiêu, trong ánh mắt tràn ngập lên án.

Nhưng mà những lời này đối Tần Chiêu như cũ không có tác dụng gì, hắn a một tiếng, tà tà liếc nàng một cái, xoay người rời đi.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ