Phó Chân quay đầu nhìn về phía Giang Hằng Thù, cậu sợ liên lụy Giang Hằng Thù.
Cậu biết bối cảnh của Giang Hằng Thù không đơn giản như mình nghĩ, nhưng là không dám chắc có phải là đối thủ của Phó gia hay không, bây giờ cậu không còn một mình nữa, lúc đối mặt với Phó Kiến Sâm, cậu cần phải suy nghĩ cho Giang Hằng Thù một chút.
"Làm sao vậy?" Giang Hằng Thù thấy ánh mắt Phó Chân nhìn về phía mình có chút kỳ quái, có chút giống như gà mẹ đang bảo vệ gà con, Giang Hằng Thù bị ý tưởng này của mình chọc cười.
Phó Chân đóng lại trang web, hướng bên người Giang Hằng Thù bò qua, ôm cánh tay anh, dựa vào bờ vai của anh nhắm hai mắt lại.
Giang Hằng Thù nghiêng đầu nhìn về phía cậu, thấp giọng dò hỏi: "Mệt mỏi?"
Phó Chân ừ một tiếng, không có nói gì nữa.
Cánh tay Giang Hằng Thù ôm lấy bờ vai của cậu, làm cậu dựa vào càng thoải mái hơn, hướng Phó Chân nói: "Mệt mỏi liền ngủ một lát đi."
Trong đầu Phó Chân hỗn độn, những việc mà cậu muốn làm sau này đã tính toán rõ ràng, nhưng lại sợ Đường Loan Loan hoặc Phó Kiến Sâm nhúng tay vào.
Giang Hằng Thù là bảo bối duy nhất mà hiện tại cậu có, cậu sẽ không để Giang Hằng Thù phải chịu tổn thương.
Phó Chân nhớ lại những lời Triệu Kim nói trong cuộc họp báo, trong lòng chỉ cảm thấy như có một luồng hỏa thiêu, cậu ôm chặt lấy cánh tay Giang Hằng Thù, như là bắt lấy một quả đồng vàng cuối cùng.
Bộ phim 《 Xuân Hoa Sơn 》 được công chiếu vào ngày 12 tháng 1, nếu cậu đem chuyện này đưa ra ánh sáng trước khi bộ phim công chiếu, thì bộ điện ảnh này sẽ không thể thuận lợi chiếu phim, mà số tiền bồi thường cậu nhận được cũng sẽ giảm rất nhiều.
Mà chờ đến đến sau khi《 Xuân Hoa Sơn 》 công chiếu xong, nếu phòng bán vé đạt được doanh thu lớn, cậu chắc chắn sẽ nhận được nhiều bồi thường hơn. Số tiền này đủ để cậu mua một căn phòng lớn, về sau cậu cùng với Giang Hằng Thù sẽ sống ở nơi đó, còn có thể nuôi dưỡng một số động vật nhỏ đáng yêu.
Tiếng hít thở của Phó Chân trở nên đều đều, Giang Hằng Thù nghiêng đầu nhìn cậu một cái, miệng hơi hơi mở ra, khóe miệng mang theo một chút ý cười, đã ngủ say.
Anh khẽ gọi tên Phó Chân, nhưng không thấy ai đáp lại, Giang Hằng Thù liền duy trì nguyên bản động tác, chờ đến khi Phó Chân ngủ càng trầm thêm một chút, anh mới cẩn thận ôm cậu nằm xuống giường, điều chỉnh tư thế ngủ của cậu, đem chăn giũ ra, đắp lên người cậu.
Sau khi làm xong hết thảy, Giang Hằng Thù ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn người đang ngủ say, tay anh nhẹ làng lướt qua gò má Phó Chân. Hình như Phó Chân nằm mơ thấy cái gì, nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng Giang Hằng Thù không có nghe rõ.
"Ngủ ngon." Anh cong lưng hôn lên trán Phó Chân, rồi tắt đèn đi ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau khi Phó Chân tỉnh dậy, cậu mở Weibo lựa chọn tiếp nhận một số tin đặt phác thảo, dựa theo tình hình hiện tại của cậu, chỉ cần không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, về sau không cần lại đi công trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
Ficção GeralThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...