Chương 117:

4.4K 266 16
                                    

(Ai mà rất rất sợ ma đừng đọc nha, thực ra cũng k có gì đáng sợ đâu 😁😁.)

Từ Viễn đi đến trước quầy, hướng chỗ cô gái đang bận rộn làm bắp rang bơ nói: "Cho tôi một vé chạy trốn."

Cô gái sửng sốt, buông bắp rang trong tay ra, cố ý hỏi Từ Viễn một lần: "Tiên sinh, ngài xác định là muốn một vé chạy trốn?"

Từ Viễn gật gật đầu: "Đúng vậy, chạy trốn, đạo diễn Phó Chân."

Cô gái đóng dấu một vé chạy trốn, nhìn thoáng qua Từ Viễn, có chút không yên tâm mà hỏi: "Ngài biết đây là một bộ phim kinh dị sao?"

"Đương nhiên." Từ Viễn gật gật đầu, nếu không phải phim kinh dị hắn còn chẳng thèm tới xem đâu!

"Vậy chúc ngài may mắn," Cô gái cảm thấy mình không có gì để nói, nhưng ngay lúc Từ Viễn sắp vào thính phòng, cô vẫn mở miệng gọi Từ Viễn lại, dặn dò, "Nếu có tình huống khẩn cấp gì, ví dụ như chân ngài mềm chạy không được, có thể hướng máy theo dõi ở góc phòng kêu hai tiếng, chúng tôi sẽ lập tức phái người mang ngài ra ngoài."

Từ Viễn: "......"

Các ngươi là mở rạp chiếu phim hay phòng khủng bố vậy?

"Lúc trước có người ở nơi này xem tới mức mềm chân chạy ra ngoài không được sao?" Từ Viễn có chút tò mò hỏi.

"Phim Chạy trốn này, ngài là người xem đầu tiên, tình huống như thế nào chúng tôi tạm thời còn không rõ lắm, nhưng lúc trước khi chiếu phim Bách Hoa từng xuất hiện tình huống này, sau đóà nhân viên công tác chúng tôi phải đi vào đem hắn nâng ra."

Từ Viễn gật gật đầu, hướng cô gái vươn tay: "Được rồi, tôi đã biết, đưa vé cho tôi đi."

Cô gái vô cùng thận trọng đưa vé cho Từ Viễn, trong nhất thời Từ Viễn có cảm giác không phải hắn vào rạp chiếu phim, cô gái này không phải là kể lừa đảo mà lão cẩu Phó Chân phái tới đó chứ, cha mẹ ơi, hiện tại mời thủy quân còn chưa đủ, còn phải thuê cả nhân viên bán vé mới đủ bộ sao.

Nhưng mà, thời điểm Từ Viễn đi vào sảnh, hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao trước khi hắn mua vé cô gái bán vé lại năm lần bảy lượt hỏi lại hắn có thật sự muốn mua vé Chạy trốn hay không, vì cô gái thật sự lo lắng hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bởi vì một phòng to như vậy, lại trống không, chỉ có một người là hắn, hiện tại tuy rằng là mùa hè, nhưng trong phòng có mở điều hòa, thập phần mát mẻ, nhưng loại mát mẻ này trong bầu không khí nào đó lại biến thành âm lãnh.

Trong lúc nhất thời Từ Viễn cũng không biết nên hy vọng 《 Chạy trốn 》 là một bộ phim hay, hay là một bộ phim hay nữa.

Hắn bắt đầu hối hận vì vừa rồi kiên trì muốn xem 《 Chạy trốn 》, trách không được cô gái vừa rồi nói với hắn nhiều như vậy, Từ Viễn tìm được vị trí ngồi của mình, nhìn xung quanh trong lòng có chút xúc động.

Việc này cũng phải trách Phó đạo, hắn chọn ngày nào chẳng được cứ một hai phải vào ngày tết Trung Nguyên, mẹ nó ai dám tới xem phim kinh dị của các người vào ngày này!

Bất quá Từ Viễn vẫn kiên trì làm người xem duy nhất trong sảnh, đã tới thì an tâm ở lại, mười bộ phim kinh dị năm trước được mọi người bầu cử hay nhất hắn đều đã xem qua, tuy rằng đều rất khủng bố, nhưng cũng không nghiêm trọng đến nỗi bị dọa đến mềm chân, nhiều nhất là vào buổi tối sẽ khó ngủ ngon, sẽ gặp ác mộng.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ