Sau khi Phó Đình cùng Đường Loan Loan nói chuyện điện thoại xong từ trên lầu đi xuống, anh em Lưu gia làm Đường Loan Loan bị thương đang bị vệ sĩ lôi ra ngoài đại sảnh, trong miệng bọn họ không ngừng chửi bậy, nguyền rủa Phó gia sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng.
Phó Đình cũng không có để ý, y nhìn thoáng qua Phó Kiến Sâm đang an tĩnh ngồi ở bên bàn ăn, do dự một chút, hướng Phó Kiến Sâm nói: "Ba, buổi tối hôm trước con nhìn thấy Phó Chân."
Phó Kiến Sâm nghe được tên Phó Chân, ngẩn ra một chút, tựa hồ là đã quên mất người này, ông ừ một tiếng, đem tờ báo trong tay lật qua một tờ, không chút để ý nhìn về phía Phó Đình hỏi: "Ồ, hiện tại nó thế nào?"
Phó Đình ngồi đối diện Phó Kiến Sâm, đối ông nói: "Nhìn dáng vẻ sống cũng không được tốt cho lắm."
Xem cách ăn mặc của cậu hẳn là làm phục vụ quán bar, đã trễ thế này mới tan tầm phỏng chừng không phải cái địa phương tốt.
Phó Kiến Sâm cười một tiếng: "Nó sống tốt hay không thì liên quan gì đến Phó gia? Có thể sống sót đã không tồi."
Phó Đình: "Cũng đúng."
Hai người trầm mặc một lát, mẹ Lý bưng bữa tối từ trong phòng bếp đi ra, đem bữa tối ở trên bàn bày biện tốt, sau đó lui xuống.
Phó Đình mới vừa cầm chiếc đũa, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, y ngẩng đầu nhìn mặt Phó Kiến Sâm nói: "Đúng rồi, hình như chân em ấy có vấn đề."
Phó Kiến Sâm giương mắt hỏi: "Ai?"
"Phó Chân."
Phó Kiến Sâm cũng không muốn nghe đến tin tức của Phó Chân, ông không quan tâm đến chuyện chân của Phó Chân có tốt hay không, Phó Kiến Sâm trực tiếp dời đề tài, hướng Phó Đình dặn dò nói: "Tháng sau chính là hôn lễ của Loan Loan, ngàn vạn lần không nên để xảy ra vấn đề."
Phó Đình gật gật đầu: "Con biết rồi."
Phó Kiến Sâm: "Ăn cơm đi."
Cơm chiều qua đi, hai người ngồi ở trên sô pha, một người cầm một quyển tạp chí thương nghiệp trong tay, không một tiếng động.
Các chữ trên tạp chí trước mắt giống như đều bay lên, Phó Đình nhìn trong chốc lát liền cảm thấy đôi mắt đau, y đem tạp chí trong tay phóng tới trên bàn trà, xoa xoa thái dương, dựa đầu vào sô pha, trên đỉnh đầu là một mảnh trần nhà trắng như tuyết, cùng đèn treo tinh xảo, trong không khí mang theo một chút mùi hoa thủy tiên, quanh quẩn ở chóp mũi, ngay lúc này Phó Đình như thấy được một thân ảnh thon gầy hướng về chính mình đi tới, chính là ở chỉ trong chớp mắt, thân ảnh kia liền biến mất không thấy.
Phó Đình ẩn ẩn cảm thấy cái nhà này không nên là cái dạng này, nhưng là cái dạng gì, Phó Đình phát hiện chính mình đã nhớ không rõ.
Có lẽ chờ Loan Loan trở lại, hết thảy liền sẽ tốt lên.
Y nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng bên người Phó Kiến Sâm dò hỏi: "Loan Loan có nói khi nào trở về không ạ?"
"Loan Loan ở nơi khác đóng phim, hình như muốn tuần sau mới có thể trở về."
"Sắp kết hôn rồi, như thế nào còn nơi nơi chạy loạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
Fiction généraleThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...