Phó Chân ừ một tiếng, trong lòng vẫn vì con chó trong nhà Giang Hằng Thù tránh thoát một kiếp mà cảm thấy cao hứng.
Giang Hằng Thù nâng tay lên tắt đèn trong phòng, trong nháy mắt trong phòng liền lâm vào mảnh hắc ám, ban đêm trên núi thường lạnh hơn so với thành thị, gió lạnh thấu xương đập vào cửa sổ, nhưng trong phòng lại là thập phần ấm áp, Phó Chân mới vừa ngâm nước nóng nên toàn thân vô cùng thoải mái, bây giờ cậu có cảm giác như đang nằm trên mây, cậu nhắm mắt lại, lại phát hiện cơn buồn ngủ sớm đã tan biến từ lúc Giang Hằng Thù ôm cậu ra khỏi bể.
Cậu hơi chút do dự một chút, liền chui vào trong chăn của Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù một tay đem cậu ôm vào trong ngực, ngực bọn họ dán vào nhau, tiếng tim đập cơ hồ hòa thành một, tay kia của Giang Hằng Thù để cho Phó Chân gối lên, hướng cậu hỏi: "Buổi sáng ngày mai em có muốn đi xem mặt trời mọc không?"
Phó Chân có chút kinh ngạc nói: "Nơi này còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc?"
Giang Hằng Thù: "Ừ, phía đông núi Bạch Mi là ven biển, buổi sớm ngày mai chỉ cần đi sớm một chút là có thể nhìn thấy."
"Vậy đi xem đi."
Giang Hằng Thù lên tiếng đáp ứng, sau đó vỗ vỗ lưng Phó Chân, hướng cậu nói: "Sắp 11 giờ rồi, mau đi ngủ đi."
Phó Chân ừ một tiếng, đem bàn tay lạnh lẽo tiến vào áo ngủ Giang Hằng Thù, bắt đầu quấy rối.
"Đừng lộn xộn," Rất mau Giang Hằng Thù bắt lấy đôi tay vẫn còn hơi lạnh của Phó Chân, nắm trong lòng bàn tay, làm nó dần dần trở nên ấm áp, "Ngủ đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
......
Mặt trời vào mùa đông thường tới muộn hơn mùa hè, không đến 5 giờ rưỡi Giang Hằng Thù liền tỉnh lại, anh mở đèn ở đầu giường ra, Phó Chân lúc này vẫn còn đang ngủ say, đôi môi hồng nhạt của cậu hơi mở ra, hô hấp đều đều, một bàn tay cuộn tròn ở trước bụng nhỏ, một cái tay khác đặt ở trên người Giang Hằng Thù, trong khoảng thời gian này dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Giang Hằng Thù, trên người Phó Chân rốt cuộc nhiều thêm ít thịt, không còn giống như lúc mới gặp nhìn cậu như một bộ xương khô.
Giang Hằng Thù không nỡ kêu cậu dậy, nhưng chỉ một lúc nữa thôi là mặt trời sẽ mọc, bỏ qua lần này thì không biết đến bao giờ mới được xem, anh duỗi tay đẩy bả vai Phó Chân, nhỏ giọng kêu cậu: "Nên rời giường rồi."
Phó Chân đang ngủ say liền lập tức nhíu mày, không có chút dấu hiệu muốn tỉnh dậy, Giang Hằng Thù lại kêu cậu hai tiếng, Phó Chân trở mình, hướng Giang Hằng Thù làm nũng nói: "Ngủ tiếp trong chốc lát."
Giang Hằng Thù cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch, nhéo mũi cậu nói: "Ngủ tiếp là không thể nhìn thấy mặt trời mọc."
Phó Chân cũng không sợ bị nắm mũi, dù sao còn có thể mở miệng hô hấp, cậu đem đôi mắt mở lớn, ánh đèn đầu giường làm cậu có chút khó chịu, liền một lần nữa khép hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm: "Ngủ tiếp hai phút, chỉ hai phút."
Giang Hằng Thù không khỏi bật cười, anh từ trên giường đứng lên, mặc hai ba cái áo rồi sau đó nhặt quần bông ở dưới đuôi giường lên, quỳ một gối ở bên người Phó Chân, giúp cậu đem quần mặc tốt, tiếp theo là vớ, cuối cùng anh đem Phó Chân từ trên giường kéo lên, dưới tình huống Phó Chân vẫn là mơ mơ màng màng anh giúp Phó Chân mặc vào một chiếc áo lông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
Fiction généraleThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...