Từ Cục Dân Chính đi ra, Giang Hằng Thù mang theo Phó Chân về Giang gia, bà Giang còn không biết hôm nay hai người bọn họ chạy tới Cục Dân Chính lãnh chứng, chỉ là khi thấy hai người bọn họ về nhà còn rất cao hứng, liền nhanh chóng chạy vào phòng bếp làm thêm một ít đồ ăn mà Phó Chân thích, lúc sau bà Giang liền nhớ tới lời Giang Hằng Thù nói hai ngày nay Phó Chân ăn uống không tốt lắm, gọi phòng bếp làm món ăn đừng quá dầu mỡ.
"Con cùng Phó Chân trước đi lên có chút việc." Giang Hằng Thù lôi kéo tay Phó Chân, dọc theo cầu thang đi tới phòng ngủ Giang Hằng Thù.
Phó Chân không phải lần đầu tiên đi vào nơi này, cậu đứng ở trong phòng ngủ, ánh nắng vàng chiếu xuyên qua cửa sổ thật lớn tiến vào phòng, vô số bụi bặm ở giữa không trung bay múa.
Phó Chân căn bản không biết Giang Hằng Thù kéo mình lên đây để làm gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy sẽ là một việc rất quan trọng, Giang Hằng Thù khom lưng mở ngăn tủ ở đầu giường ra, bởi vì là đưa lưng về phía Phó Chân, Phó Chân cũng không có nhìn thấy anh từ trong ngăn kéo lấy ra cái gì.
Cậu bất an mà chà xát tay, duỗi dài cổ, hướng Giang Hằng Thù hỏi: "Chuyện gì?"
Giang Hằng Thù xoay người lại, nhìn phía Phó Chân, đôi con ngươi màu lam của anh phảng phất cất giấu vô số vì sao, trong tay nắm một cái hộp nhỏ màu xám.
Anh đi đến trước mặt Phó Chân, sau đó chậm rãi quỳ thân xuống, đem hộp màu xám trong tay mở ra, một cái nhẫn bạch kim lẳng lặng nằm ở trong đó, kim cương trên mặt nhẫn mặt tỏa ánh sáng bảy màu lấp lánh dưới ánh mặt trời, Giang Hằng Thù ngửa đầu nhìn Phó Chân, phảng phất như đang nhìn quân chủ cao cao tại thượng của mình.
"Em nguyện ý kết hôn cùng anh không?" Anh hướng Phó Chân hỏi.
Phó Chân thật là đã chịu không nhỏ kinh hách, cậu lui về phía sau một bước, che miệng, nhìn Giang Hằng Thù, hồi lâu đều không có nói ra lời, cậu không nghĩ tới giờ khắc này sẽ đến đột ngột như vậy.
Kỳ thật cũng không xem như đột nhiên, dù sao hôm nay bọn họ đều đã lãnh giấy kết hôn, nhưng nếu không phải Giang Hằng Thù đột nhiên quỳ một gối, cậu đều đã quên còn có chuyện cầu hôn.
Phó Chân hít một hơi, vỗ vỗ ngực minh, mím môi, hướng Giang Hằng Thù đang quỳ trên mặt đất nói: "Cái trình tự này của anh không đúng lắm."
Dưới tình huống bình thường, hẳn là cầu hôn trước rồi mới đi lãnh chứng chứ.
Giang Hằng Thù cười cười, đem nhẫn trong tay nâng càng cao, anh hướng Phó Chân nói: "Tuy rằng trình tự không quá nhiều, nhưng nghi thức cần có vẫn phải có."
"Phó Chân tiên sinh, em nguyện ý cùng anh kết hôn sao?"
Phó Chân vì sao lại không muốn đây?
Cậu muốn làm chính mình thoạt nhìn rụt rè một chút, nhưng thanh âm vội vàng đã bán đứng cậu.
"Em nguyện ý."
Giang Hằng Thù mỉm cười, cầm tay cậu đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Phó Chân, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Phó Chân một cái.
Giang Hằng Thù từ trên mặt đất đứng lên, Phó Chân tiến lên một bước ôm lấy anh, có chút xin lỗi mà hướng anh nói: "Thực xin lỗi, em không có chuẩn bị gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
Narrativa generaleThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...