Chương 30:

10.1K 548 92
                                    

Phó Đình gật gật đầu, hướng Phó Chân nói: "Tôi nhớ rõ cuối cùng chúng ta không có ký kết hợp đồng."

Phó Chân giật giật môi, cậu cho rằng dù không có ký kết bản hợp đồng kia thì Phó Đình chắc hẳn cũng sẽ không đến tìm mình, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì hình như không phải vậy.

Lại nói, bộ dạng lì lợm la liếm hiện tại của Phó Đình giống như bạn trai cũ đến bắt gian vậy, hơn nữa còn là loại tinh thần không tốt lúc nào cũng có thể tạt axit, Phó Chân bị so sánh này của mình làm cho tức cười.

Phó Đình nhìn mặt Phó Chân, dưới ánh đèn đường những bông tuyết nhỏ rơi trên tóc hắn, trong đôi mắt cậu mang theo chút ý cười, trong lòng Phó Đình hơi nhảy lên, y có loại cảm giác muốn đem cậu mang về nhà.

Cũng may loại xúc động này lập tức liền biến mất.

Giang Hằng Thù tiến lên một bước, đem Phó Chân bảo vệ ở sau lưng, anh nhìn Phó Đình trong xe, bình tĩnh mở miệng hỏi y: "Xin hỏi vị tiên sinh này, anh là gì của Phó Chân?"

Phó Đình nhìn về phía Giang Hằng Thù, y muốn nói nhưng lại nói không ra lời, y thực sự không nên dừng xe lại, chỉ là khi nhìn thấy hai người nắm tay thân mật đi bên nhau, đáy lòng y lại bùng lên ngọn lửa giận thật lớn, cuối cùng y không nhịn nổi nửa giẫm phanh dừng xe lại.

"Cậu là ai?" Phó Đình cắn răng hỏi.

"Tôi là bạn trai của Phó Chân." Giang Hằng Thù bình tĩnh trả lời.

"Bạn trai Phó Chân?" Phó Đình cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng châm chọc, nhưng lời y chưa kịp nói ra đã bị Giang Hằng Thù chặn lại.

Giang Hằng Thù lại một lần hướng Phó Đình hỏi lại: "Anh là gì của Phó Chân?"

Phó Đình há miệng thở dốc, lại nói không ra lời, Phó Chân sớm đã bị đuổi ra Phó gia, Phó Kiến Sâm cũng đoạn tuyệt quan hệ cha con với cậu, hiện tại y không còn là anh của Phó Chân nữa, y không là gì của Phó Chân cả.

Thấy Phó Đình không nói gì, Giang Hằng Thù hiểu rõ nói: "Nếu không có quan hệ, vậy vị tiên sinh này không cần hỏi nhiều về những vấn đề riêng tư như vậy nữa."

Phó Đình nhìn Giang Hằng Thù trước mắt, sâu trong đáy mắt y mang theo sự phẫn nộ, mà sự phẫn nộ này lại không biết xuất phát từ đâu, y có cảm giác giống như có món đồ rất quan trọng nào đó đang bị cướp đi.

Giang Hằng Thù không để ý đến Phó Đình, anh xoay người lôi kéo tay Phó Chân, hướng cậu nói: "Chúng ta đi thôi."

Phó Chân ừ một tiếng, xoay người đi theo Giang Hằng Thù rời đi.

Đi xuyên qua dòng người, dưới ánh đèn lay động cùng tuyết rơi trắng xóa, hai người liền dừng lại dưới một gốc cây, Giang Hằng Thù vỗ vỗ bả vai Phó Chân, không tiếng động mà an ủi cậu.

"Phó Chân, cậu thật sự muốn ở bên cạnh một nam nhân sao?" Phía sau bọn họ truyền đến tiếng dò hỏi của Phó Đình.

Phó Chân quay đầu lại đi, nhìn phương hướng Phó Đình, Phó Đình vẫn duy trì tư thế ngồi trong xe như vừa rồi, nhưng đôi mắt y đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, Phó Chân rũ mắt, do dự một chút, chậm rãi đem tay từ trong lòng bàn tay Giang Hằng Thù rút ra, cậu hướng Giang Hằng Thù tới: "Em muốn tự mình nói."

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ