Thời điểm Phó Chân cùng La Hi, Trần Mạt đi ra ngoài chơi, mới biết được Tần Chiêu vì có thể cùng Đường Loan Loan ở bên nhau, liền dọn ra khỏi Tần gia, mà cũng có thể là Tần Chiêu muốn thể nghiệm một chút cuộc sống sinh hoạt của người thường cùng Đường Loan Loan, ông Tần đem Tần Chiêu đuổi ra khỏi công ty, hơn nữa cấm công ty khác thuê Tần Chiêu.
Bất quá bà Tần không quá mấy ngày liền kiên trì không được, lén lúc ông Tần không để ý đưa tiền cho Tần Chiêu, khi ông Tần biết được việc này tức giận đến quá sức, sau đó đem thẻ tín dụng của bà Tần khóa lại.
Phó Chân rất có hứng thú mà nhìn La Hi, hỏi hắn: "Cậu sao lại chú ý tới Tần Chiêu như vậy?"
La Hi lắc đầu: "Cái này không phải là chú ý tới Tần Chiêu, tớ đây gọi là thiên tính nhiệt tình yêu thương đối với chuyện bát quái."
Phó Chân ồ một tiếng, nhìn thoáng qua cái bụng to của Trần Mạt cách đó không xa, hỏi La Hi: "Trần Mạt có phải sắp sinh hay không?"
La Hi nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Phó Chân: "Còn vài tháng nữa? Tớ là cha ruột còn chưa thấy sốt ruột, người cha nuôi như cậu thế mà nóng nảy trước."
Phó Chân cười cười, không nói gì, La Hi chống cằm đánh giá Phó Chân trong chốc lát, hỏi cậu: "Sao cậu còn độc thân?"
"Độc thân thì làm sao?" Phó Chân liếc mắt nhìn La Hi một cái.
"Anh em, cậu đều sắp tốt nghiệp đại học," vẻ mặt La Hi đau kịch liệt mà nhìn Phó Chân, "Thế mà đến bây giờ chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, cái này nói ra ai dám tin? Cậu biết cậu lãng phí biết bao nhiêu thời gian tươi đẹp không? Cậu nghĩ xem, ở trong khuôn viên trường đại học cùng người mình thích cùng nhau đi --"
Không đợi La Hi đem lời nói cho hết, Phó Chân liền nhận lấy, "Mưa rơi trong con hẻm cô đơn, tôi hy vọng gặp được một cô gái u sầu như đinh hương."
La Hi: "......"
"Thật không dám tin, cậu FA từ cấp 2 đến bây giờ, thế mà có ngày hòa nhã được như vậy."
Phó Chân: "Có cái gì không dám tin, tớ FA nhưng không có nghĩa là tớ học văn không giỏi nha?"
La Hi ha hả cười một tiếng, hỏi Phó Chân: "Cậu đến bây giờ còn không có thích người nào sao?"
Phó Chân lắc lắc đầu.
"Tới, kính cậu một ly," La Hi giơ chén rượu trong tay lên.
Phó Chân cầm một chai nước trái cây, "Cụng ly."
La Hi: "......"
Một năm này cũng sắp hết, trong nháy mắt liền tới tháng 12 rồi, Giang Hằng Thù nói cuối tháng này hắn về nước, Phó Chân liền bắt đầu vắt hết óc mà lên kế hoạch chờ sau khi Giang Hằng Thù về liền mang anh đi ăn gì, chơi cái gì, thuận tiện ở trong điện thoại mà thăm dò sở thích của Giang Hằng Thù.
Giang Hằng Thù ở trong điện thoại hỏi cậu: "Nhận được món quà chưa?"
"Nhận được," Phó Chân nhìn địa chỉ chỗ người gửi là từ G quốc liền đoán được là do Giang Hằng Thù gửi tới, cậu đem gói quà mở ra, bên trong là một bức tượng con voi, thời điểm cậu đi dạo ở G quốc lúc nhìn thấy liền rất thích, nhưng bởi vì kỳ hạn công trình quá dài, cho nên cuối cùng cũng không có mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
Genel KurguThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...