Chương 129:

3.8K 219 4
                                    

Tất cả nhân viên đều cùng nhau hát mừng sinh nhật cho Phó Chân, bọn họ đi tới vây quanh Phó Chân, cùng nhau vỗ tay hát bài sinh nhật.

Sau khi hát mừng sinh nhật xong, bọn họ kêu lên câu chúc mừng Phó Chân: "Phó đạo, sinh nhật vui vẻ!"

Phó Chân giơ lên khóe miệng, hướng mọi người hơi hơi khom lưng, nói một tiếng: "Cảm ơn."

Kế tiếp chính là phân đoạn ước nguyện thường thấy, Phó Chân chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, cậu cũng không có nguyện vọng gì, vậy nên hy vọng tất cả mọi người mà cậu quan tâm đều khỏe mạnh.

Bánh kem không phải rất lớn, sau khi cắt ra phân cho mười mỗi người một miếng, cũng không còn thừa lại bao nhiêu, thực mau tiệc mừng sinh nhật liền kết thúc, mọi người thu thập tốt đạo cụ trong đoàn phim, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi.

Phó Chân sóng vai đi cùng Phó Kiến Sâm trên một con đường nhỏ hoang vắng, từ nơi này đi đến khách sạn đại khái yêu cầu mười phút, những nhân viên khác khiêng thiết bị đi phía trước, còn có một ít đạo cụ nặng như camera thì đặt trong xe Minibus để chở về.

Đằng trước truyền đến thanh âm đùa giỡn của nhóm nhân viên công tác, lá khô ở bốn phía bị gió thổi phát ra tiếng rào rạt, Phó Chân cùng Phó Kiến Sâm đều trầm mặc, không biết nên nói cái gì.

Ánh trăng xuyên qua cành lá xum xuê chiếu lên mặt đất, đất trũng nơi xa đã khô cạn, chỉ có phần đáy còn chứa chút nước, nhưng đã kết băng, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng như trân châu.

Mãi đến khi sắp tới khách sạn, Phó Kiến Sâm mới thấp giọng mở miệng, ông hướng Phó Chân nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ."

Phó Chân ừ một tiếng, nghĩ nghĩ, trở về một câu: "Cảm ơn."

"Năm nay có nguyện vọng gì sao?" Phó Kiến Sâm tận khả năng làm bộ tương đối bình tĩnh hỏi cậu, giống như đang nói việc nhà.

Phó Chân lắc lắc đầu: "Nói ra liền không linh."

Phó Kiến Sâm cười khẽ một tiếng, trong nhất thời lại cảm giác như trở về lúc trước, ông nâng tay lên muốn sờ đầu Phó Chân, nhưng đưa đến giữa không trung lại thu tay trở về, dường như không có việc gì đưa Phó Chân về trước cửa phòng cậu, tới cửa phòng Phó Kiến Sâm liền đứng đối diện Phó Chân.

"Đi ngủ sớm một chút, không cần thức quá muộn." Hiện tại Giang Hằng Thù không ở bên người Phó Chân, liền biến thành Phó Kiến Sâm tới quản thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Phó Chân.

Phó Chân gật gật đầu: "Ngài cũng vậy, ngủ ngon."

Sau khi trở về phòng, Phó Chân tắm rửa một cái rồi nằm lăn lên giường, vừa nghĩ đến mình cùng Giang Hằng Thù phải phân cách hai ba tháng, liền cảm thấy thời gian đặc biệt dài, hắn nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình di động, hiện tại mới 8 giờ tối, Giang Hằng Thù hẳn là đã tan tầm về nhà, cậu mở WeChat gọi video call cho Giang Hằng Thù, thực mau đã được tiếp nhận.

"Anh đang làm gì vậy?" Phó Chân hỏi.

Giang Hằng Thù thập phần buồn nôn mà đáp lại: "Không làm gì, đang nhớ em"

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ