Chương 126:

4.1K 233 8
                                    

Phó Chân trả lời: "Em tính toán đi đại học Bình Hải, chọn mấy diễn viên."

Cậu cùng Tề Đức Long lão sư thương lượng một chút, kịch bản có thể viết trước một bộ phận nhỏ, còn lại có thể vừa quay vừa viết, có lẽ diễn viên trẻ tuổi còn có thể kích phát linh cảm mới cho tề lão gia tử.

"Chờ anh một chút," Giang Hằng Thù lấy di động ra gọi cho thư ký Đổng, chỉ đạo những công việc trong ngày hôm nay phải làm xong liền tắt điện thoại, hướng Phó Chân nói, "Được, đi thôi."

Đại học Bình Hải là một trường đại học tổng hợp, cũng là trường mà Phó Chân từng học, cậu ở chỗ này học tập gần bốn năm, tuy rằng không thể thành công tốt nghiệp, nhưng cảm tình với trường đại học này vẫn còn đó.

Giang Hằng Thù lái xe đi đến trước cổng đại học Bình Hải, mang khẩu trang mới xuống xe, nói thật hiện tại cũng không phải mùa nên mang khẩu trang, nhưng trong khuôn viên trường có không ít tiểu cô nương mang đủ loại khẩu trang đáng yêu, hai người bọn họ cũng không coi như quá khác biệt, cho nên đi ở trong vườn trường cũng không có vẻ đặc biệt đột ngột.

Đại học Bình Hải chiếm gần 300 héc-ta, từ khu phía đông đi đến khu phía tây không sai biệt lắm yêu cầu nửa giờ, Giang Hằng Thù nghiêng đầu hỏi Phó Chân: "Muốn đi đâu tìm người?"

Giang Hằng Thù học đại học ở nơi khác, đối với đại học Bình Hải cũng không phải rất quen thuộc, Phó Chân cũng không thể tham gia lớp học của người ta để chọn diễn viên đi.

"Chúng ta đi câu lạc bộ kịch trước đi." Phó Chân lôi kéo tay Giang Hằng Thù, dọc theo con đường trước mắt đi thẳng về phía tây.

Mấy năm gần đây đại học Bình Hải cũng không có nhiều thay đổi, chỉ có đèn trên mặt có được đổi thành đèn đường cao cao, thư viện vẫn là bộ dáng cũ, nằm trên thềm đất cao cao, đài phun nước trước mắt qua mùa khai giảng vẫn chưa được hoạt động, gió thu thổi quét hàng cây bên đường, lá cây phát ra tiếng vang sàn sạt, nơi xa trong sân thể dục truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của nhóm sinh viên, khung cảnh trường học hiện rõ ràng trước mặt Phó Chân.

Giang Hằng Thù nhìn bốn phía, đã đi vào mùa thu, lá cây bên đường hơi hơi ố vàng, lại qua một thời gian chỉ sợ toàn bộ lá cây sẽ rụng xuống, nghe nói mỗi năm mùa thu đều sẽ có rất nhiều khách du lịch nước ngoài tới thăm quan đại học Bình Hải.

Tất cả sinh viên đều cúi đầu vội vàng lui tới bên người bọn họ, cũng không có người nào phá lệ lưu tâm bọn họ hai cái nam nhân.

"Chính là nơi này." Phó Chân nhìn sân vận động trước mắt, lúc trước câu lạc bộ kịch nằm ở sân vận động, hiện tại không biết có đổi chỗ hay không.

Bất quá không có thẻ sinh viên thì không có cách nào qua cổng chính, Phó Chân lẻn vào từ cửa phụ.

Trong hội trường nhỏ, có một cô gái ngồi ở sau bàn, nghe được tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu, trực tiếp hỏi một câu: "Ám hiệu."

Phó Chân dừng một chút, có chút không xác định mà mở miệng nói: "Loan Sáu Đạt vũ trụ vô địch siêu cấp soái?"

"Qua." Tiểu cô nương còn đang vùi đầu học tập.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ