Phó Chân ngồi lên xe buýt nhưng không có về nhà ngay, sắc trời còn sớm, cậu muốn đi siêu thị mua chút gạo và mì, xách hai cái bao đi ra siêu thị, xuyên qua đường cái hướng cầu vượt đối diện đi qua.
Dưới cầu vượt có một ông cụ bị mù hai mắt, quần áo trên người rách tả tơi, ông đang kéo đàn nhị, bài 'Moon reflection on second spring', ngựa xe như nước, thiên địa mênh mang.
Phó Chân dừng lại trước mặt ông cụ, chờ ông kéo xong bài này, liền đem năm đồng tiền đặt ở trong chén.
Sắc trời dần tối xuống, Phó Chân cầm theo hai bọc nilon chậm dãi đi về tiểu khu, hoàng hôn dần rơi xuống đỉnh núi, ánh màu cam bao phủ khắp thành phố, bóng dáng của cậu bị kéo đến thon dài.
Hai huynh đệ Lưu gia đã chờ ở đây mấy ngày, mỗi lần Phó Chân về đều đi theo một người nam nhân xa lạ, cũng không biết anh ta cùng Phó Chân có quan hệ gì, cho nên không dám dễ dàng xuống tay.
Nhưng hôm nay bọn họ đã chờ được cơ hội Phó Chân đi một mình, lúc trước họ đã kiểm tra qua, các camera ở đây phần lớn đều đã bị hư, những cái còn dùng được cũng không quay đến chỗ bọn họ động thủ, lão đại cùng lão nhị liếc mắt nhìn nhau một cái, nhìn Phó Chân đi vào chỗ gây án mà bọn họ đã tính toán trước.
Thời điểm đi đến hành lang, Phó Chân mơ hồ cảm nhận được có cái gì không đúng, nhưng mà vừa quay đầu, liền nhìn thấy một người nam nhân cao lớn đi về phía mình, Phó Chân biết không tốt, nhưng cậu là người què, khẳng định là chạy không thoát, như vậy hiện tại cậu chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu.
Nhưng mà không đợi cậu kịp kêu lên, sau ót đã ăn một gậy, miệng bị người gắt gao che lại từ phía sau, sau đó cả người bị cường ngạnh kéo đi, toàn bộ quá trình bắt cóc không có vượt qua hai phút, anh em Lưu gia vì ngày hôm nay, sớm đã đem động tác này luyện trăm ngàn lần.
Vừa rồi một gậy kia đánh không nhẹ, đầu óc Phó Chân trống rỗng, thẳng đến khi bị hai người kia nhét vào một chiếc Minibus, mới ý thức được mình hiện tại bị người trùm bao tải, chỉ là tạm thời còn không biết mục đích của hai người kia là cái gì.
Cậu muốn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thực mau trên đầu cậu đã bị trùm một cái túi cái màu đen, trước mắt cậu một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, đôi tay cột vào sau lưng.
Phó Chân tự nhận là mình không có kẻ thù, mấy năm nay làm việc rất thành thật, duy nhất cùng hắn có thù cũng chỉ có Phó Kiến Sâm bọn họ một nhà, mà Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình nếu muốn đối phó mình, tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp vụng về như thế.
Hai tay Phó Chân vô ý thức mà hoạt động, muốn thoát ra khỏi dây thừng, Lưu Hán lái xe ở phía trước, nhìn thấy động tác của cậu, đè thấp thanh âm uy hiếp: "Muốn sống liền ngồi yên cho tôi!"
Phó Chân dừng lại động tác, chớp chớp mắt, trước mắt như cũ là một mảnh đen nhánh, chiếc Minibus này đi khoảng nửa giờ, rốt cuộc dừng lại, Phó Chân bị người đẩy từ phía sau, thiếu chút nữa té ngã.
Lưu Hán từ trong xe nhảy ra, cùng Lưu Văn lôi kéo Phó Chân vào một phòng thiếc, trong phòng có bộ bàn ghế họ đã chuẩn bị sẵn, bọn họ cầm lấy dây thừng, đem Phó Chân cột vào ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
Fiction généraleThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...