Nhân Mã lang thang trên dãy hành lang dài. Trên tay cậu là một cây chổi cùng đồ hốt rác. Như mọi khi, cậu chỉ tuột quần của thằng nhóc khối dưới có mười lần mà bắt cậu lau hết hành lang lớp mười. Tao tức mà tao đéo nói được tiếng người luôn á.-Anh Mã, anh lại bị phạt sao ?
Thằng nhóc lớp nào đó lóc chóc chạy lại gần cậu. Nhân Mã lườm nguýt rồi mặc kệ tiếp túc công cuộc lao công từ thiện. NASA mà biết chắc tặng cậu chục cái huy chương Công dân gương mẫu. Nhưng tiếc là bọn họ đang vắt óc suy nghĩ làm thế đéo nào mà thằng Song có thể "thông minh" đến thế?
-Ê thằng kia
Cậu ngoắc tay kêu thằng nhóc lớp mười nọ. Cứ tưởng sẽ có màn trò chuyện tâm sự tuổi hồng thì gương mặt baby non tơ bị xả hàng chục lời lẽ cay độc.
-LŨ CHÚNG MÀY ĂN KHÔNG NGỒI RỒI, XẢ RÁC CHO TAO DỌN HẢ HẢ HẢ ???
-Em...em
-TAO CHO CHÚNG MÀY MƯỜI PHÚT QUÉT SẠCH CÁI HÀNH LANG NÀY VÀ KHÔNG-CÒN-HẠT-BỤI-NÀO
Cậu nhóc mếu máo chạy ào vào lớp. Lát sau đám nhóc lớp cậu ta lủi thủi đi ra cùng cây chổi trên tay. Rõ rồi, không làm là tên họ Nhân tên Mã kia sẽ mạt sát khối mười không chừng.
Với sự trợ giúp bất đắc dĩ mà Nhân Mã đã nhanh chóng hoàn thành hình phạt. Cậu hài lòng vỗ vai tán thưởng từng người rồi xách đít bỏ đi. Tên vô trách nhiệm, tàn ác, tao ghim tao ghim (งᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
Làm việc xong thoải mái thật, à nói đúng hơn là cậu bóc lột sức lao động chúng nó thì có. Mặc kệ, xong việc là được, ai quan tâm làm gì. Suy nghĩ nhiều mau già. Ahíhí tối về đắp mặt nạ, skincare cho đẹp trai °з°
Cứ vừa đi vừa để mắt dưới mông, chốc lát đã vô tình đụng trúng một người nào đó. Cậu đã mù rồi mà cô ta còn mù hơn nữa. Định bụng xổ vào mặt cô gái một tràng thật lớn nhưng bất chợt khựng lại khi thấy giọt nước mắt vô tình lăn xuống gò má. Cậu thề là cậu chưa hé miệng nửa lời nào luôn nha!!!
-Thiên Yết ?!
Có vẻ cô gái kia cũng có chút quen thuộc với cậu. Hmm thủ quỹ Hội học sinh?
-Là cậu à...Nhân Mã
Nhận ra người quen, cô lau vội nước mắt, ngước đôi mắt tinh anh lên nhìn cậu. Đôi mắt ấy...có chút buồn?
-Chị sao vậy?
Nói quan tâm thì cũng không đúng, chỉ là đang nhàn rỗi nên tìm chút chuyện cho rôm rả.
-À ừm không có gì
Thiên Yết giật mình, cô bối rối lách sang người cậu định bỏ đi thì...
-Ở lại
Cổ tay mảnh mai của cô bị một bàn tay thô ráp giữ lại. Con ngươi cô ánh lên vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc này...đang tỏ vẻ quan tâm cô sao?
Làn gió đầu xuân thổi qua mái tóc hơi rối của cậu. Tiếng lạch cạch từ máy chơi game của Nhân Mã như phá tan bầu không khí im lặng. Sân thượng, thật tốt để giải toả tâm trạng.
-Kể đi
Cô ngơ ngác nhìn cậu nhóc
-Kể gì?
-Lý do cô khóc
Thiên Yết im lặng hồi lâu. Mùi hoa sữa bỗng chốc lùa qua cánh mũi cô, gợi về một thanh xuân không trọn vẹn.
-Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống về giáo dục. Bố tôi là hiệu trưởng của một trường đại học có tiếng, mẹ tôi là một bác sĩ rất giỏi. Họ luôn đặt kì vọng lên tôi rất nhiều, từ bé tôi không biết tuổi thơ là gì, ngày ngày chỉ cầm sách và học. Càng lớn, họ lại đặt cho tôi theo nhiều khuôn mẫu của các anh chị họ, so sánh tôi không bằng một con người. Chẳng biết từ bao giờ, tôi luôn sợ thi cử như thế. Mang danh học bá nhưng chẳng khác nào một con rối có não chứ? Mới hôm qua thôi, họ đã tự ý chuyển tôi sang Mĩ để học và lấy về cho họ cái bằng tiến sĩ chết tiệt nào đó. Tôi bất lực van xin họ rằng, con muốn ở lại, con muốn học tập ở đất nước mình. Nhưng rồi cũng bằng không, một con rối thì sao có tiếng nói trong chính cuộc đời của nó chứ?
Cô bất lực tựa đầu vào thành tường mà bật khóc thê lương. Có nhiều lúc, chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài, thật lâu. Một con người khi đã chịu quá nhiều áp đặt, họ chỉ có thể vùng lên hoặc....chịu thua nó.
-Vậy tại sao không chứng minh cho họ thấy?
Cô đưa mắt nhìn cậu. Cái cậu nhóc này nhiều lúc nói những câu rất khó hiểu, nhưng cô thật sự ngưỡng mộ sự tự do của cậu ta.
-Để rồi nhận lại được gì?
Cái suy nghĩ tiêu cực của cô ta khiến cậu phát cáu thật mà. Quẳng chiếc máy game xuống đất, Nhân Mã hung hăng xách cổ áo cô lên, dùng toàn bộ lực mà hét vào mặt.
-NẾU CÔ CHỊU THUA SỐ PHẬN CHÓ CHẾT ĐÓ THÌ CÔ KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ SỐNG TIẾP, CỨ CÁI SUY NGHĨ TIÊU CỰC NHƯ THẾ, BẰNG KHÔNG CÔ CHẾT QUÁCH CHO RỒI !!!!
Giọt nước mắt vô tình rơi xuống ngón tay cậu, nó lăn dài xuống cổ tay rồi thấm vào tay áo. Cô cười khẩy nhìn cậu.
-Không có động lực trong cuộc sống thì chết cũng đúng
-Vậy hãy để tôi trở thành động lực đó, được không ?
Phút chốc, ánh nắng nhẹ hắt lên mái tóc rối của cậu, nó trong giây lát đẹp lạ thường. Động lực sao? Được chứ?
_o0o_
Cmt để chap sau gặp idol :3
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]
Humor-Em muốn lái chị Vừa dứt câu, cậu đã hưởng trọn cái tát thân yêu của cô gái trước mặt. Đưa tay lên xoa nhẹ bên má đỏ ửng, cậu phì cười. -Chị gan gớm nhỉ? Câu chuyện tình của chàng phi công trẻ đòi lái các chị sẽ như thế nào?