[52]: Yêu em nhưng không phải là chính anh

1.9K 170 178
                                    

Bốn năm, hai tháng, một căn phòng trống chỉ còn vài vạt nắng heo hoắt tồn tại trong kí ức của em. Có thiệt thòi không khi hương sắc của em đã úa tàn vì chờ đợi. Thời gian từng chút uống đi nhiệt huyết trong đôi mắt em, phai tàn, phai tàn như một cánh hồng luỵ hương. Vạt mây phải trôi trong bao lâu thì em mới hết đợi chờ đây? Anh có đó không? Hay trái tim người đã hồi chuyển theo làn gió mà ngày một xa cách em. Bầu trời thiên thu một màu ảm đảm, nhưng trong lòng em đã tự lúc nào cuồn cuộn bão giông.

Trịnh Song Nam, em đã không thể chờ được nữa rồi... Làm ơn, thời gian hãy lấy đi hương xuân khi em còn sự sống mà trả anh về với tro tàn của em...

Thân ảnh em trơ trọi giữa nhân thế hảo mộng. Em không giữ nổi một tia hạnh phúc khi anh đã chẳng còn ở đây cạnh bên. Tù tội, phán xét, nhân gian. Chẳng một ai dành cho anh sự thứ tha, nửa thập kỉ của một đời người dưới đáy tội ác đã phải trả giá một cách thích đáng.

Kiều Bạch Dương em cũng đã phải trả giá cho một nửa hơi thở vì nhất mực ngu muội đợi chờ kẻ tội đồ ấy.

Cánh cửa gỗ mở ra một cách nặng nề. Một dáng người cao lớn chậm rãi bước đến cạnh cô, đau đớn mà ôm chặt lấy thân người gầy gò ấy.

-Xin em...đừng tự dày vò bản thân mình như thế

Tha thiết đến cùng cực. Anh mệt mỏi tì cằm lên chiếc vai mảnh tựa sương, cách một lớp vải mỏng anh có thể cảm nhận rõ bờ vai gầy thiếu đi sức sống của cô. Bạch Dương chẳng lấy chút ánh nhìn dành cho anh, con ngươi đã từ lâu nhìn chăm chăm vào bức tường trắng một cách vô hồn.

Trịnh Song Tử đặt một nụ hôn luỵ ái lên cánh môi trắng bệch ấy. Dành những lời yêu thương chân thành nhất cho người con gái này.

-Tôi yêu em

Chẳng một hành động phản kháng nào từ Kiều Bạch Dương. Anh đau khổ xoay người cô qua đối diện với mình. Chất giọng khàn đi trông thấy.

-Nhìn tôi

Hàng mi khẽ động, làn sương mờ từ đôi mắt đã nhoè đi một bóng hình quen thuộc.

-Ôm tôi

Cánh tay gầy run rẩy đặt lên eo anh một cách vô chủ.

-Hôn tôi

Một nụ hôn nghiệt duyên. Cánh môi cô lạnh lẽo chẳng lấy chút hơi ấm, cứ thế phủ cả sự băng giá lên trái tim anh.

Những hành động như điều lệnh giữa chủ nhân và robot này, thật khiến anh chua xót cùng cực. Bẵng cả bốn năm trời dài hạn thế mà chẳng giây nào người con gái này dành cho anh một sự xao xuyến.

Anh vuốt nhẹ làn tóc mai sang, tâm can nhói lên một cỗ hụt hẫng.

-Em yêu tôi chứ...Bạch Dương ?

Dẫu cho lần thứ một trăm anh hỏi cô thì kết quả vẫn là sự im lặng dài dẵng. Thân ảnh cô đơn khẽ thầm lặng bước ra khỏi căn phòng trống, bẵng chiếc tay áo bị níu lại thật nhẹ thôi, nhưng trong lòng anh là cả sự vui sướng. Nở nụ cười tươi mà đan những ngón tay to lớn vào những cành liễu mỏng manh.

-Song Nam

Anh khựng người lại, nụ cười méo mó thật khó coi. Cánh tay run rẩy đặt lên gò má cô.

-Em...

-Song Nam

Trái tim anh thắt lại đau đớn. Cả cơ thể anh run rẩy đến nổi chẳng thể đứng vững nữa rồi.

Kiều Bạch Dương...tôi là Song Tử...

Tôi là Song Tử!!! Là Trịnh Song Tử!!! Em vô thức nhìn nhầm đúng không?! Em không phải là đang xem tôi như người thay thế anh ta đúng chứ?! Làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy... Tôi không phải là Trịnh Song Nam...

Ánh mắt trong vắt của cô thật sự khiến anh đau lòng. Cô ấy là đang nhìn Song Nam chứ không phải anh. Là một Trịnh Song Nam trong tiềm thức vô định của cô.

-Song Nam

Anh hai. Em phải làm sao mới không làm tổn thương cô ấy đây. Song Tử nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào gò má của Bạch Dương, chất giọng trầm đục kì lạ.

-Là tôi, Song Nam

Yêu thương em dưới một hình bóng của người khác là điều đau đớn nhất tôi phải làm. Bởi lẽ dù tôi có vì em mà lụi tàn thì trong đôi mắt ấy vẫn không bao giờ có bóng hình của tôi. Và sau này dù là năm năm, mười năm hay hai mươi năm thì tôi vẫn sẽ yêu em bằng tình cảm chân thành nhất của Trịnh Song Tử.

"Vì yêu, tôi hi sinh hạnh phúc của chính mình

Sống trong một vỏ bọc mới để thầm lặng yêu em"

Trịnh Song Tử

_o0o_




| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ