[Đặc biệt]: Baron

1.8K 147 88
                                    

Kẻ si người tỉnh, mấy đời được hạnh phúc đâu

Ví von cánh én dập dờn, đưa tình tôi ngã xế tà bóng trăng

Xử Nữ ngán ngẩm với đống chén dĩa chất ngổn ngang. Chồng với chả con. Hôm qua mừng tiệc cả bầy xong thì xách đít nhà ai nấy về, bỏ lại cho cô đống bừa bộn ngoài sân. Mà phải chi được nhờ thằng chồng thì hay biết mấy, ai đời tranh đua nhau bằng con cái như anh không? Làm thằng bé chào muốn thọt lưỡi, giờ thì nhóc con sang chấn tâm lí trong phòng kia kìa.

-Chắc thuê giúp việc thôi

Với cái suy nghĩ tích cực như thế, cô đi về phòng, cô ngủ. Chứ ai rảnh đâu mà rửa hết đống này? Có mà gãy tay ấy. Phải chi có loại chén dĩa ăn xong khỏi cần rửa thì hay biết mấy, nhưng toàn là loại xài chỉ một, hai lần rồi bỏ mà thôi. Hazz, chắc ăn bóc cho nguyên thuỷ.

Bước chân vừa đặt lên bậc thang thì tiếng chuông cửa kéo vội cô lại. Khẽ nhìn sang đồng hồ, đã là mười một giờ khuya, ai vậy nhỉ? Có chút lo lắng, cô cúi người xuống vác hai cây mã tấu mà đủng đỉnh ra ngoài. Ăn trộm hay lừa đảo gì là tao chém cả họ nhà mày.

Cánh cửa vừa mở, một sự ngỡ ngàng đến kinh thiên. Là Baron?! À không, anh rể mới đúng. Nhưng chẳng phải tám năm trước anh ấy đã bỏ về Ý tiếp tục điều hành chuỗi khách sạn họ Thiên sao? Vậy tại sao...

Đôi mắt anh vẫn ôn nhu như thuở năm nào, dáng cười cao lớn nay lại thêm phần lãnh đạm hơn. Tám năm qua, anh thay đổi đi rất nhiều.

-Lâu rồi không gặp, Xử nhi

Vẫn chất giọng nhu tình ấy nhưng nay xa lạ quá. Cũng phải thôi, trước là vì tờ hôn ước kia nay chỉ còn lại mối quan hệ em vợ và anh rể. Cô cười nhẹ, nụ cười chẳng còn vẻ thơ ngây của năm nào, mà thay vào đó là dáng vẻ chững chạc hơn.

-Lâu rồi không gặp, Baron

Cả hai ngồi xuống ghế, cô nhẹ nhàng xoay tách trà hoa đậu biếc về phía anh. Cô vẫn cứ giữ khoảng im lặng dài như thế, đôi mắt chú mục vào tách hoa cúc trên tay, chẳng một động tĩnh. Dù là chuyện của quá khứ nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy vì đã từng đối xử tệ với anh, mặc cho anh từng yêu cô đến nhường nào nhưng cô vẫn không thể cảm nhận được nó. Vì quá khứ, cô chưa một lần rung động với người đàn ông này.

Chiếc muỗng bạc khuấy đều tách đậu biếc, anh trầm mặc hồi lâu. Tám năm qua đi nhưng đôi mắt anh vẫn còn chút nhu tình đọng lại khi đối diện với cô. Tám năm dằn vặt với lựa chọn của ngày ấy, nhiều lúc anh như phát điên vì nhớ nụ cười ngọt ngào ấy, nhưng, thật sự đã muộn rồi. Ngày qua ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, không thì tự làm cho bản thân mình bận rộn, vì anh sợ, sợ chỉ cần thả lỏng tâm trí sẽ liền nhớ đến cô. Cứ ngỡ đã quên nhưng khi chạm vào ánh mắt ấy, anh mới biết rằng chưa một giây nào anh quên.

Nhấp ngụm trà đã dần nguội lạnh, anh cười hiền nhìn cô.

-Bình nó ngủ rồi hả em?

-Vâng, anh ấy uống hơi nhiều

Baron gật gù, đưa mắt nhìn khắp căn phòng, quả thật cuộc sống hôn nhân đã thay đổi con người ta. Thiên Bình khi trước ăn ở rất bừa bộn, nay có vợ là gọn gàng liền. Đúng là kì tích hiếm thấy. Chợt một giây chạm khẽ lên chiếc áo khoác nhỏ gần đó, anh hỏi.

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ