[Ngoại truyện]: Thanh xuân, xin chào và tạm biệt

1.8K 162 97
                                    

Chúng ta là những mảnh ghép không hoàn hảo

Nhưng lại vì nhau mà dung hoà trong bức tranh tuổi trẻ

Chiều tà buông ánh hoàng hôn xuống thành phố đẹp đến nao lòng. Sài Thành càng thêm lộng lẫy với dãy đèn lồng sắc đỏ, dọc trên những toà cao ốc vương chút nắng đầu mùa. Các quán lề nhỏ nhộn nhịp với tiếng nói cười của những con người, hay đâu đó sẽ vẫn còn tiếng la mắng của chủ quán. Bóng tà hôn trên con tàu điện, xì xịch rời bến thật vội vàng của bác trưởng toa. Người lớn sẽ có thế giới riêng của họ, những lo toan của công việc chồng chất, những nghĩ suy ngày mai chúng ta sẽ thành công như thế nào. Còn trẻ nhỏ, trong mắt chúng, thế giới thật rộng lớn với hàng ti tỉ điều thú vị, chúng không lo nghĩ ngày mai sẽ ra sao, cuộc sống của chúng sẽ như thế nào, chúng lấp đi những nghĩ suy vẩn vơ bằng cái mỉm cười thật thơ ngây. Khi ta còn nhỏ, ta ước hãy mau lớn nhanh. Nhưng khi ta trưởng thành, ta lại sợ phải già đi rồi chết vì tuổi yếu. Không ai cho ta mặc định về cách ta trưởng thành, mà chính chúng ta phải giằng lấy nó, dù có phải đánh đổi cái giá chua chát như thế nào. Trái đất vẫn sẽ quay, chúng ta như hai thái cực đối lập, vì nhau mà tạo nên điều phi thường....để rồi chẳng hối tiếc khi sắc hương vội vàng rời đi.

Những ánh mắt e ngại trao cho nhau, hồi ức của tuổi học trò khi ấy vừa đẹp vừa sóng sánh như ly rượu vang ngọt đắng ấy. Nâng ly vì tương lai của chúng ta, vì những nỗ lực để có ngày hôm nay. Vì chúng ta và mãi là của chúng ta.

-CẠN LY!!!

Tiếng thuỷ tinh chạm nhau, vang lên dòng hồi ức năm nào của thuở niên thiếu bồng bột.

Nhớ năm nào cậu nhóc Thiên Bình còn dai dẳng bám đuôi cô nàng Hội trưởng Trịnh Xử Nữ, giờ lại trở thành gia đình ba người hạnh phúc.

Hay cậu đàn em mặt dày khoá dưới Lưu Cự Giải luôn bất chấp sự xua đuổi của nàng bí thư Thanh Kim Ngưu.

Cây chổi góc sân năm xưa như một hồi ức khó quên của Giang Nhân Mã khi anh lần đầu gặp Lam Thiên Yết.

Nụ cười tươi tắn trên khoé môi nàng hoa khôi Diệp Ma Kết tay trong tay cùng Thiệu Song Ngư.

Cái ánh nhìn mộc mạc của cậu nhóc phi công Lại Bảo Bình năm ấy, giờ chỉ còn mỗi bóng hình của Hạ Sư Tử.

Hai năm qua như một cánh diều thoi đưa, đong đầy trong trái tim Trịnh Song Tử không phải là hai chữ thanh xuân, mà chỉ đơn thuần là Kiều Bạch Dương.

Chúng ta không sống trong quá khứ, ngày đêm cố gắng vì hiện tại và thầm nuối tiếc tuổi trẻ ở tương lai. Tám năm đi qua thật nhẹ nhàng, đọng lại trong tâm trí họ là những mảnh ghép không hoàn hảo ở tuổi mười bảy, mười tám. Thôi thì cái gì ở quá khứ thì sẽ mãi là kỉ niệm, mà kỉ niệm thì vẫn luôn nằm trong tim họ.

-Mẹ ơi, em Kỳ mắng con oa oa

Cậu nhóc Lại Bối thút thít bên váy mẹ, hai mắt nhóc đẫm lệ nhìn Hạ Sư Tử.

Cô cười khổ bế thốc con trai đặt lên đùi, tay lau đi những giọt nước mắt. Cô ân cần nói.

-Em mắng con những gì?

-Em Kỳ nói con ngu như chó hức hức

Cô câm lặng. Ánh mắt khẽ lườm sang Song Tử. Cái gen này không phải thằng bố thì cũng là một giuộc họ Trịnh.

Song Tử hắng giọng. Anh xin phép tạm rời bữa tiệc vài phút để giải quyết chuyện gia đình. Con ngươi lạnh lẽo lia sờ gáy thằng con, làm da gà Trịnh Kỳ thi nhau mà dựng ngược.

-M-ẹ

Bạch Dương cười khổ, vờ như không nghe mà chăm chú vào bữa tiệc. Chỗ dựa cuối cùng cũng bỏ nhóc mà đi, giờ đây nhóc như con thằn lằn đứt đuôi.

Song Tử lãnh đạm xách cổ áo con trai, từ tốn treo ngược lên cây bàng ở sân nhà rồi bình thản quay lại bữa tiệc. Chẳng chút lưu tâm.

-Phạt nặng thế?

Nhân Mã chẹp miệng giơ muỗng về phía anh.

-Chưa thấm với nó đâu

Song Tử bình thản nhún vai, đưa mắt sang nhìn cô bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Thiên Yết mà thầm tiếc.

-Phải chi năm đó tao thụt đầu thằng Kỳ vào thì hay biết mấy, biết đâu nhờ nhét ngược vào mà nó ngoan ngoãn như bé Tịch mà họ Giang mày

Cự Giải có chút khoái chí, liền bế bé con nhà mình tham gia vào hội khoe con của các ông bố trẻ.

-Bé Lưu Hạ nhà tao mới ngoan này

Song Ngư có chút tò mò chui tọt vào chen ngang.

-Tên Hạ Lưu nghe sẽ hay hơn

-Ăn đấm không thằng chà bặc kia?!

Ngư xin kiếu. Ngư không thích đôi co với đám trẻ người non dạ này, liền giật con trai từ tay vợ ra, bưng nhóc con đặt lên bàn, anh nói bằng chất giọng vô cùng tự hào.

-Vậy là mày chưa gặp Thiệu Đới nhà tao rồi

-Thằng bóng nhi đồng đó đòi bóp chim con á bố

Từ đâu vang lên tiếng la oai oái của nhóc Kỳ nhà họ Trịnh. Cả đám ngây người ra chốc lát, Song Tử mệt nhọc nhét trái cà chua vào miệng con trai. Đã bảo im lặng mà cứ chem chép cái mỏ.

Thiên Bình lừ mắt nhìm đám trẻ trâu đang khoe con ấy. Toàn là lũ nhóc rửa đít chưa sạch, chẳng là gì so với Thiên Đăng nhà anh cả.

-Đăng nhà tao còn biết chào bằng nhiều thứ tiếng kìa, chào tiếng Nhật đi con trai

Thiên Đăng lễ phép khoanh tay cúi chào từng người.

-Con chào cô chú, con chào các bạn

-Tiếp là tiếng Việt

-Hế lô chào mừng các cô chú đến với trải nghiệm bị họ Thiên đì

-Tiếng Anh nữa con trai

-Chào mọi người nha, hôm nay tiên tri vũ trụ con sẽ lai chym xem bói cho mọi người nha

Thiên Bình tự hào muốn phổng mũi. Anh hất tóc vào mặt từng thằng bố trẻ trâu, kênh kiệu ưỡn ngực quàng vai con trai.

Xem ra chẳng biết thằng bố nào trẻ trâu hơn thằng bố nào đâu.

Câu chuyện của những cô cậu học trò thuở nào giờ cũng đã khép lại. Nhường cho một thế hệ mới tươi trẻ hơn, nhiệt huyết hơn.

"Chúng ta có được nhau không phải ở tuổi mười tám, mà là mãi mãi

Chúng tôi sau này sẽ mãi là chúng tôi của ngày ấy

Thanh xuân ơi, xin chào và tạm biệt"

All.

_o0o_

Baron nữa sẽ hoàn nha mấy cô °3°

Phần 2 hay truyện mới? Băn khoăn thật sự (┳Д┳)

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ