Thời gian như một cánh cổng hai chiều vậy, khi bạn bước qua được cánh cửa kí ức thì bên kia chính là ngày mai tươi sáng của chính bạn.
Thấm thoát thế mà đã được bốn năm trời đằng đẵng. Bi thương có, hạnh phúc có, chúng ta như một tờ giấy trắng được vẽ lên bằng nhiều màu sắc khác nhau của cuộc sống. Phải trải qua thì ta mới biết hạnh phúc nó đáng trân trọng như thế nào. Để rồi khi nhìn lại những gì mình từng đi qua, nó sẽ làm chúng ta ngỡ ngàng mà thốt lên rằng,
"À mình đã sống hết mình như thế đấy"
Sư Tử kéo lê chiếc vali trên dãy hành lang sân bay quốc tế, bóng dáng nhỏ bé khép nép trong lồng ngực của người đàn ông cao lớn ấy. Đã bốn năm trôi qua thật nhiều cảm xúc, cô gái của chúng ta giờ đã trưởng thành như một nàng thiếu nữ đầy hương sắc xuân, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn luôn phảng phất sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng ta có thể bỏ lỡ những gì thuộc về quá khứ chỉ để trong tương lai ta sẽ có được điều tốt nhất, và Bảo Bình là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cô.
Bốn năm yêu nhau, ba lần cãi vả, hai lần nói lời chia tay và một lần duy nhất anh đã khóc vì cô...khi tính mạng cô đang ở ngưỡng cửa của cái chết...
Cùng bên nhau suốt quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người, để đến cuối cùng sẽ cầm tay nhau đi đến cuối con đường của tình yêu. Ta yêu cái sự mộc mạc của tuổi phượng đỏ, ta yêu tình cảm giản dị dưới mái trường năm ấy. Anh trân trọng cô. Cô trân trọng anh. Thanh xuân, chỉ cần thế thôi.
Kéo chiếc vali về phía mình, Bảo Bình ân cần nắm tay Sư Tử và nhường ghế cho cô ngồi trước. Bản thân nhanh chóng chạy đi mua nước vì sợ cô sẽ mệt. Nhìn bóng lưng trưởng thành của người con trai ấy, cô đã biết bản thân chưa bao giờ sai lầm khi người đó là anh. Cuộc sống cô chọn có thể sai, nhưng Lại Bảo Bình thì dù có sai một ngàn lần, cô vẫn sẽ chọn anh.
Anh và cô đã bỏ lại cuộc sống đại học dang dở của cả hai chỉ để toàn tâm thi lấy bằng tiến sĩ. Có thể sẽ khó khăn nhưng cuộc sống này sẽ không bao giờ bỏ rơi những người biết cố gắng. Có thể thất bại nhưng không được nản chí, cả hai luôn động viên an ủi nhau như thế, và an ủi luôn linh cửu của bà nội cô... Học lên tiến sĩ, chính là mơ ước lớn nhất đời bà nhưng xã hội phong kiến thời bấy giờ đã vùi dập một khát vọng đẹp đẽ như thế.
Thầm nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt một màu sắc xanh hi vọng nhìn những áng mây thoi đưa ấy. Cô nghẹn ngào nói.
-Bà ơi, cháu sắp hoàn thành ước nguyện của bà rồi
"Ở trên kia bà phải sống thật tốt nhé, cháu gái bất hiếu chưa đền đáp được công ơn nuôi dưỡng của bà. Bà ơi, bà có gặp được bố mẹ cháu không? Họ nhớ cháu chứ? Bà có thể nhắn giùm cháu rằng cháu rất yêu họ được không? Bà của cháu yên tâm mà ngủ thật ngon nhé, sẽ chẳng còn cơn đau nào làm đau bà của cháu nữa. Và lời cuối cùng của cháu muốn nói... Bà ơi, cháu của bà trưởng thành rồi..."
Vài giọt sương nhỏ đọng trên hàng mi khép hờ. Gương mặt xinh đẹp phảng phất một nỗi buồn vô tận. Vì giờ đây, chỉ còn một mình cô chống chọi trước cuộc sống này. Không còn một người thân yêu nào nữa, mỗi khi bước vào nhà chỉ thấy chiếc bàn ăn nguội ngắt cùng một gian bếp trống trơn, chẳng lấy nỗi một hơi ấm của mẹ và bà. Mồ côi bố mẹ như cô thật sự vô cùng thèm khát một gia đình đầy đủ và hạnh phúc, nhưng ông trời đã lấy đi tất cả rồi, lấy hết những người cô yêu thương đi rồi...
-Đừng khóc, anh ở đây rồi
Vuốt nhẹ mái tóc thoảng hương bưởi, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô gái của anh thật sự đã chịu khổ nhiều rồi. Nếu có thể gánh thay cô những đau khổ ấy, anh cũng cam tâm.
Hạ Sư Tử, em đã mệt mỏi nhiều rồi...
Chiều buông. Ánh hoàng hôn phủ lên trái tim hai con người yêu nhau. Bốn năm của thanh xuân, chúng ta đã từng yêu hết mình vì nó như thế đấy, em nhỉ?
_o0o_
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]
Humor-Em muốn lái chị Vừa dứt câu, cậu đã hưởng trọn cái tát thân yêu của cô gái trước mặt. Đưa tay lên xoa nhẹ bên má đỏ ửng, cậu phì cười. -Chị gan gớm nhỉ? Câu chuyện tình của chàng phi công trẻ đòi lái các chị sẽ như thế nào?