Những đứa trẻ chạy theo thời gian một cách chóng vánh. Thoáng thế mà đã ba năm trôi qua...
Trường tiểu học Định Yên. Những chiếc áo trắng, khăn đỏ điểm sắc nô nức cho ngày khai giảng. Những nét mặt non nớt còn đầy bỡ ngỡ phải níu chặt chân mẹ không buông. Cấp một, một ngôi trường mới đối với chúng thật sự còn rất xa lạ. Đâu đó là vài ba tiếng khóc không nỡ xa bố mẹ, tiếng ủi an của bậc phụ huynh, khung cảnh náo nhiệt vô phần.
-Bố mẹ về bình an
Trịnh Kỳ hăm hở tiễn bố mẹ ra cổng, nét mặt nhóc thập phần là vui sướng vì không còn ai quản thúc nhóc nữa, có thể tha hồ chạy nhảy xung quanh. Nhìn vào người ta còn tưởng nhóc bị đúp lớp vì trông nhóc chẳng có vẻ gì lo lắng của một học sinh mới cả.
-Làm gì phải cuống?
Song Tử cau mày chỉ vào mặt con trai, mọi khi quấn mẹ nó lắm mà sao nay lại hùng hồn xung phong tiễn hai vợ chồng anh về nhanh thế. Nhìn xung quanh đứa trẻ nào cũng ôm bố mẹ cứng ngắc, nước mắt chan hoà, còn thằng nhóc Kỳ này quả thật không máu không nước mắt mà, chẳng biết yêu thương bố mẹ là gì.
-Con sợ bố mẹ mệt
Nhóc nhanh nhảu biện lý do mà nhóc cho là hợp lý nhất. Hai tay ôm chặt lấy eo của mẹ, úp mặt vào bụng của cô mà thì thầm.
-Em bé mau mau lớn cho anh Kỳ sai vặt nha
Song Tử vỗ cái bép vào mông nhóc, anh trừng mắt kéo nhóc Kỳ ra khỏi người vợ mình, sẵng giọng nói.
-Muốn chết à nhóc con?!
-Kỳ muốn có em
-Bố mày thì không, mình mày quá đủ rồi
Xoa hai bên thái dương để bình tâm lại. Anh phát sợ cái tính ương ngạnh của nhóc Kỳ vô cùng, nếu chẳng may sinh thêm một đứa mà cái gen di truyền họ Trịnh quá mạnh thì anh cắt cổ chết tại chỗ cho xem. Nói chung, một Trịnh Kỳ là quá đủ và anh không muốn vợ mình phải cực khổ khi phải mang thai lần nữa.
Bạch Dương cười nhẹ vuốt mái tóc ngắn củn của con trai, cô hôn lên trán nhóc và kèm theo câu nói ân cần.
-Kỳ ngoan, bố mẹ sẽ dẫn con đi chơi
-Chơi game bắn súng chảy máu nha mẹ
Song Tử cú một phát lên đầu nhóc, anh gằn giọng.
-Ngứa gan hả?!
Trịnh Kỳ không thèm khóc đâu, nhóc còn dư sức ăn thêm vài cú nữa của ông bố cục súc này, nhưng chẳng dại mà ho he chọc giận bố thêm đâu. Hai tay nhóc ôm quàng cổ mẹ, hôn cái chóc lên má cô, mặt buồn so nói.
-Kỳ phải ra trận rồi, mẹ Dương về nhà cẩn thận nha
Đi học như đi đánh trận vậy đó. Riết rồi chẳng biết nó có phải con trai anh không nữa.
Tiếng trống vang lên bắt đầu buổi lễ khai giảng, tiết mục đầu tiên là chào đón học sinh lớp một. Từng hàng lớp nối đuôi nhau đi ra từ cánh gà, những tiếng sụt sịt khiến ai cũng xót lòng, ngoại trừ cái mặt phởn đời kia ra.
-Kỳ ơi, Hạ sợ quá
-Sợ thì về
-Nhưng bố mẹ sẽ mắng Hạ mất
-Thì bỏ nhà đi
-Hạ qua nhà Kỳ ở nhé?
Trịnh Kỳ trừng mắt quay phắt sang nhìn Lưu Hạ. Mày còn liêm sỉ không hả con bé hạ lưu kia? Nhóc chẳng buồn quan tâm nữa, bước chân tiến nhanh theo đoàn lớp mà bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của cô nhóc.
Nhìn hai đứa bạn vẫn tình tứ như năm xưa mà khiến Giang Tịch ngưỡng mộ, cô nhóc vội bước nhanh đến cạnh cậu bạn đẹp trai ở đằng trước, tuy có một chút khó khăn vì mấy cô bạn gái cứ vây quanh cậu ta hoài.
-Đới ơi
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô bạn thanh mai trúc mã, nhóc liền chen vào đám người kia mà chạy đến chỗ Giang Tịch, mệt nhọc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô nhóc.
-Còn không biết bám vào người tôi à?!
Cô nhóc líu nhíu tay chân liền nắm hờ tay áo đồng phục của Thiệu Đới, tâm trạng có chút vui vì Đới vẫn quan tâm bé như ngày xưa vậy. Cả hai tiến vào dòng người đông đúc kia, tiếp tục cho buổi lễ chào đón học sinh mới của trường.
Rồi sau đấy là những tiết mục khen thưởng và trao quà, tri ân phụ huynh và nhà trường, ti tỉ thứ phải diễn ra một cách hoàn hảo nhất.
Một tiếng sau, lễ khai giảng cũng đã kết thúc, giờ là lúc các em học sinh lớp một nhận lớp và làm quen với giáo viên chủ nhiệm. Bảy lớp tách ra theo phân định, nối dọc đuôi nhau đi theo giáo viên về lớp. Có lo có sợ vì chúng không biết sẽ bắt đầu năm học đầu tiên như thế nào, những ánh mắt ươn ướt cố với theo bóng lưng của bố mẹ chúng. Hết rồi, cửa đã đóng và chúng phải bắt đầu ra trận.
Theo như danh sách đã ghi thì mỗi lớp gồm bốn mươi học sinh, giáo viên chủ nhiệm đảm nhận dạy hết các môn, hên thì gặp cô giáo hiền sẽ dễ sống, còn mà xui á thì vớ phải bà cô dày dặn kinh nghiệm sẽ rất khó sống.
Trịnh Kỳ và Lưu Hạ xui xẻo lại gặp nhau trong lớp. Bé Hạ thì vui lắm, cô nhóc đu đeo người Trịnh Kỳ hoài. Còn nhóc Kỳ, điều bây giờ nhóc muốn làm nhất là xách đít đi về, không học hành gì nữa. Trời má thiên địa hột vịt lộn ơi, nó ám nhóc suốt sáu năm nay từ trường mẫu giáo cho đến khi nhóc đã về nhà, nó như một con đĩa gỡ hoài không chịu buông.
Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra một người quá ưu tú và đào hoa là con.
Thiệu Đới và Giang Tịch thì không được 'hên' như nhóc Kỳ, hai nhóc vào khác lớp nhưng hai lớp lại sát bên cạnh nhau. Cũng xí xoá là ổn đi. Nhóc Đới không quan tâm cho lắm, bước chân bình thản vào chỗ ngồi và im lặng nghe bà cô sơ lược về ngôi trường và nền giáo dục ở đây. Chỉ riêng Giang Tịch cứ đứng ngoài cửa nhìn nhóc Đới hoài, cô nhóc muốn học chung với Thiệu Đới. Hai mắt ươn ướt của Giang Tịch khiến nhóc chẳng thể nào ngồi yên được. Đứng phắt dậy, xin phép cô giáo rồi tiến ra ngoài cửa cùng cô nhóc.
-Sao không vào lớp?
-Mình muốn học chung với Đới
Thiệu Đới thở hắt ra mệt nhọc, tay dịu dàng xoa khẽ mái tóc mềm của cô bạn.
-Nghe lời tôi, về lớp nào
Giang Tịch sụt sịt ngoan ngoãn đi về lớp. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô nhóc khiến cậu phì cười.
_________
Đêm hôm ấy tại nhà họ Thiệu.
-Bố, con muốn chuyển vào lớp 1-B
Tay anh gập nhanh cuốn sách lại, thắc mắc nhìn con trai.
-Tại sao lại muốn chuyển lớp? Có chuyện gì xảy ra?
-Long thể bất an, trẫm muốn dời kinh đô
Sặc. Coi có điên không chứ.
_o0o_
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]
Humor-Em muốn lái chị Vừa dứt câu, cậu đã hưởng trọn cái tát thân yêu của cô gái trước mặt. Đưa tay lên xoa nhẹ bên má đỏ ửng, cậu phì cười. -Chị gan gớm nhỉ? Câu chuyện tình của chàng phi công trẻ đòi lái các chị sẽ như thế nào?