[39]: Chị...một lần hãy để ý đến cảm xúc của em, được không...

2.1K 187 97
                                    

Sau khi giao nộp tên cuối cùng cho giám thị, Xử Nữ gằn giọng lên tiếng mà răn đe cậu em.

-Còn lần sau là tao treo ngược đầu mày trên đọt cây đấy

Nhìn bóng lưng đầy mất nết của bà chị mà cậu thầm khinh bỉ. Bản thân chó đẻ cùng cực mà lại muốn lên mặt dạy đời người khác. Tôi thèm vào, phỉ!!

-Lại là những gương mặt đẹp trai của làng quậy phá đây sao ?!

Chu Kẹo Kéo rít lên đầy cay nghiến. Bộ cho bà thở một chút là chúng mày chết đấy à? Sao cứ hở tí là phải gặp bà mày mới chịu. Ối giồi, bà mày già rồi, đừng tạo nghiệp nữa. Trưởng thành lên đi mấy đứa, sao cứ mãi trẻ trâu thế này \(;´□`)/

Bà cũng chẳng buồn mắng chúng nó nữa, mỗi lần mắng chẳng khác nào là nước đổ đầu vịt, càng nói nó càng quậy. Thôi kệ chúng bây luôn. Thế là chúng đã được trả tự do một cách dễ dàng.

Bốn thằng cười sặc sụa, quàng vai nhau mà chạy nhảy trên bờ cát vàng. Biển, có rất nhiều cái đẹp. Nắng này, gió này, sóng biển này và gái đẹp này. Tuyệt hơn khi những cô gái ấy chỉ mặc độc nhất chiếc bikini hai mảnh, khoe trọn những đường cong tuyệt vời trên cơ thể.

Nhân sinh chẳng còn gì luyến tiếc nữa.

Thiên Bình chép miệng vài cái, cậu hất cằm chỉ về phía xa xa ngoài biển.

-Nhìn cho kĩ rồi hẵng dựng buồi lên

Ngoài xa, nơi mặt biển trong xanh cùng những nàng tiên xinh đẹp đang nô đùa với những chiếc bikini thiếu vải, ôi chết cũng mãn nguyện.

Nhưng.

Đời không như mơ.

Thứ mà Thiên Bình ám hiệu chỉ cách chỗ đấy có vài mét mà thôi. Một bóng lưng đẹp tuyệt trần đang phô mình dưới làn gió hiu hiu, dáng người chuẩn đến từng mi li mét, làn tóc đen dài phủ trên bờ vai mảnh mai cùng chiếc bikini đỏ rực nóng bỏng.

Ba chú chim non đã mở cửa chào hàng.

Và rồi khoảnh khắc nàng dần quay sang đã khiến trái tim ba thằng đập chịch chịch chịch. Một chút, từ từ, nhẹ nhàng...

Cái địu mẹ.

Là bà lao công với đam mê cosplay nữ sinh mười tám chúng mày ạ.

Buồi của taoooo.

Nó chưa kịp nhú thì đã bị dập tơi tả.

Đái ra cả máu (╥_╥)

Bốn thằng hoảng hốt vác chim chạy về khách sạn. Với loại chuyện như thế này thì lần đầu tiên Song Tử, Thiên Bình và Cự Giải gặp phải. Nhưng đối với thằng Ngư thì có hơi sốc nhẹ, vì đây là lần thứ hai cậu chứng kiến. Còn đâu là chim cò dũng sĩ vác AK xung trận nữa.

-Thôi tao đi ngủ cho lành

Thế là bốn thằng chia tay nhau mà chậm chạp vác thây về phòng. Cũng trùng hợp là phòng cả bốn đều gần nhau, có đi chơi thì hú nhau cũng dễ.

Song Tử có chút nán lại nhìn ba thằng bạn đã vào trong phòng. Lòng có chút trùng xuống, đáy mắt phủ một màu ưu thương. Đúng là, cô độc quá lâu cũng sẽ trở thành một loại thói quen. Tự cười chính mình trong tâm, cậu nhấc bước chậm rãi đi vào phòng. Cánh cửa khép lại, chỉ còn mình cậu với căn phòng trống lạnh lẽo.

Song Tử mệt mỏi thả mình xuống làn nước lạnh. Cậu chẳng buồn cởi đồ, cứ thế mặc cho làn nước làm quần áo cậu dính chặt vào da, bó lên đường cong nam tính ấy. Có lẽ như vậy cũng tốt. Vừa tắm vừa giặt đồ luôn. Thầm buồn cười vì cái suy nghĩ mang tính lười biếng ấy, cậu tiện tay cởi phăng cúc áo và ném sang một bên. Đưa tay gỡ thắt lưng rồi dửng dưng để nó trôi tuột theo sức nước.

Mệt mỏi, muộn phiền, đau khổ.

Cậu như một kẻ to lớn với cơ thể kiệt quệ sức lực.

Quá nhiều chuyện đã xảy đến. Trong một lần mà cậu đã đánh mất người con gái mình yêu, đánh mất cả lý trí vì cô. Để rồi cuối cùng người bên cạnh cô ấy lại là một kẻ khác. Trớ trêu khi đó lại chính là anh trai ruột của cậu.

Thở dài, cậu bước ra, xả làn nước lạnh từ chiếc vòi hoa sen. Từng giọt nước tóc tách xuống cơ thể vạm vỡ đầy mê hoặc của cậu. Làn da trắng hơi ngả màu bánh mật khiến cậu trông cực hút mắt với phái nữ, bờ vai rộng cùng chiếc xương quai xanh chưa bao giờ làm cậu giảm đi phong độ của một người con trai trưởng thành, làn nước lạnh tê chảy dài xuống cơ bụng săn chắc như tạo nên một bức tượng điêu khắc tuyệt hảo.

Trời điểm cận trưa trực, cậu bước ra khỏi phòng tắm, bản thân chỉ mặc độc nhất mỗi chiếc quần màu trắng ngang gối, tay nhanh chóng lau khô tóc vì cậu rất muốn đi ngủ sau khi vừa tắm xong. Thói quen mà.

Vừa đặt cơ thể xuống giường chưa bao giờ, tiếng gõ cửa liên tục từng hồi ngoài kia khiến cậu mất luôn cảm hứng đi ngủ. Bật thân người cao lớn ngồi dậy, Song Tử chậm rãi bước ra, cậu ta luôn miệng lèm bèm chửi rủa kẻ phá đám nào đó.

-Từ từ ra liền, phiền vãi cứt

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu là gương mặt vô cùng gấp gáp của Bạch Dương.

-Chị ?

-Em có thấy anh Nam đâu không ?

Lại là Song Nam. Nam Nam quần què. Dù gì trước mặt cô, cậu cũng không thể lỗ mãng mà mắng tên anh trai đó được. Hàng lông mày cau lại, cậu khó chịu trả lời.

-Không

Câu trả lời của cậu khiến cô trông bàng hoàng hơn. Có chút hụt hẫng, có chút thất vọng và lo âu trong đôi mắt ấy....

Chị...một lần hãy để ý đến cảm xúc của em, được không...

_o0o_


| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ