[12]: Lỡ chuyến xe

945 112 31
                                    

Có những chuyện...

Mất vạn năm cũng sẽ mãi là một con số không tròn trĩnh...

Trịnh Kỳ bước một bước dài, bên tai vọng đến tiếng cười đùa quen thuộc. Hẫng một bước, quay lại, chẳng còn ai. Đúng vậy, là một sự trống trãi lạ kì, một thói quen khó bỏ.

Thờ ơ nhưng tự sâu trong lòng đã buốt giá đến tâm can. Cậu cất chậm bước chân trên hành lang cũ, từng cơn gió vụt qua như một cuốn băng cũ kĩ về một kí ức đẹp. Cậu sẽ không quên nó, càng không thể quên đi nụ cười buồn của chiều tà hôm ấy. Thanh mai và trúc mã. Nghe thật xứng. Nhưng cũng thật buồn. Bởi lẽ giữa hai chúng ta từ lâu đã là không thể. Tôi thấy được em, tôi đã quay lại nhìn em, nhìn nhận sự cố gắng của em. Nhưng tôi lại ích kỷ giấu đi tình cảm suốt mấy năm đằng đẵng.

Sắc em chưa tàn

Mà tình đã vội tan

Ngẫm lại. Cô bé ấy thật kiên trì mà. Bị hất hủi rồi chửi mắng nhưng mặc nhiên lại không nửa lời oán trách. Em của tôi sao khờ thế.

Hạ. Phượng đỏ một khoảng sân lặng, nụ cười em ngây ngốc, cháy rực nắng tim tôi. Cái hạ của tháng năm oi bức cũng không khiến tôi chau mày bằng ánh mắt thơ ngây của em.

Em là của trời ban,

Tôi phàm trần, hạ tiện...

Làm sao sánh được đây

Tôi luôn thắng trong mọi trận đánh nhưng lại thua bởi một cuộc tình. Thua cái gọi là thiên mệnh.

Lưu Hạ, tôi thương em.

Thở hắt ra mỏi mệt, cậu nhàn hạ tựa lưng bên cánh cửa gỗ cũ kĩ, mục rỗng của thời gian bỏ quên. Đã hai tháng hè trôi qua nhưng có lẽ, căn phòng trống lạnh lẽo này vẫn mãi cô đơn trong góc sân trường toả nắng. Sẽ chẳng một ai để ý đến, vì nó chỉ là chiếc nhà kho tồi tàn. Như con người vậy.

-Nhàm chán

Cậu trai mười bảy với nét trầm tư lạ lùng như nhen nhóm một chút sự sống giữa hành lang vắng. Cái hạ của cậu, sao lâu rồi lại chưa về? Mặc cho thế nhân đảo lộn, em vẫn điềm nhiên ngoảnh mặt sao? Em ơi, đừng ích kỷ như thế. Tôi cần em về cho ngày hè không còn rực lửa.

Ting

Một dòng tin nhắn được gửi đến, cậu nhanh chóng mở máy vội rồi thở dài như trút đi trăm gánh nặng.

"bên phải"

Là em.

Em đã đến. Chiếc váy xanh thiên thu toả sắc giữa đất trời lồng lộn. Em trong ngày sáng ấy, đẹp đến nao lòng. Rồi em từng bước nhẹ nhàng đến gần tôi, nhẹ nhàng bước vào tim tôi một lần nữa.

-Trịnh Kỳ

Giọng em ngọt, dịu êm như mùa xuân tháng đầu. Em gọi tên tôi, mắt em long lên trăm tia hạnh phúc, bao muộn phiền của cuộc sống đều bị em từng chút đập tan đi. Chàng trai mười bảy của ngày hôm ấy đã động lòng bởi hai tiếng

-Chào cậu

-Chào

Em ngây ngốc nhưng trưởng thành. Mạnh mẽ nhưng yếu đuối. Nụ cười em đẹp lắm nhưng sao lại gượng gạo thế này? Phải chăng em tôi đang buồn phiền?

-Xin lỗi. Hạ đến trễ

Không phải "Kỳ ơi, chờ Hạ có lâu không" nữa, mà giờ là một lời xin lỗi nhẹ bâng thế sao? Khẽ cười thầm trong lòng, cậu bâng quơ ngoảnh sang chỗ khác, ngụ ý né tránh vẻ lạnh nhạt của cô. Phải đến giây thứ mười, cậu mới từ tốn trách cứ cô.

-Sao đến trễ?

-Hạ có chút chuyện cần giải quyết

Cậu ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng kéo cô đến căn phòng lớn hơn, đầy những chiếc đàn piano đắt tiền. Là câu lạc bộ thanh nhạc của cô. Sao cậu lại dẫn cô đến đây? Vô vàn thắc mắc chạy qua đầu nhưng cô vẫn mặc nhiên im lặng nhìn khắp căn phòng quen thuộc. Hai tháng rồi, bụi đã bám đầy lên những phím đàn. Cảm giác của tháng ngày đi học như đang trở lại trong tim cô. Mai đây thôi, chúng ta đã là những anh chị cuối cấp, chẳng còn thời gian để vui đùa, chẳng còn một mùa hè trọn vẹn. Chỉ đơn giản là thầm nuối tiếc thanh xuân mà thôi.

-Có chuyện gì sao Kỳ?

-Có nhớ nơi này chứ?

-Là câu lạc bộ thanh nhạc

-Vậy có nhớ đã từng hứa với nhau những gì trong căn phòng này không?

Một lời hứa. Cô có chết cũng không bao giờ quên. Hôm ấy cô đã khóc rất nhiều vì căn bệnh tim của cậu, tưởng chừng như đã cạn khô nước mắt, thu mình trong góc phòng với những chiếc đàn vô tri. Cậu đã đi tìm cô. Ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng lau đi vệt ướt ở khoé mắt. Bao nhiêu sợ hãi, mỏi mệt đều là cậu từng chút gỡ xuống.

-Hứa đi

-Hứa?

-Nỗi buồn của mày sẽ không bao giờ còn là do tao

Vậy mà. Cậu lại làm cô buồn vào ngày chiều hôm ấy.

-Lưu Hạ

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, tựa như đoá anh túc trong gió, nghiêng mình đón nắng hạ.

-Thích tao mệt không?

-Rất mệt

-Vậy đừng thích nữa

Như một cú trời giáng.

-Hạ...

-Tao thích mày

"Là vì lỡ một chuyến xe nên tôi đã lỡ tình cảm đẹp nhất của em,

Thích tôi mệt rồi phải không? Vậy hãy để tôi chia sẻ cùng em"

Trịnh Kỳ

_o0o_

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ