Hôm nay là một ngày đẹp trời. Vì vậy Thiên Bình đẹp trai tôi đây sẽ dẫn truyện cùng các bạn.
Tôi kéo chiếc cà vạt lên một chút cho vừa vặn, đưa tay chỉnh lại vạt áo một chút rồi hài lòng ra ngoài. Bộ vest trắng này cũng tôn lên dáng người chuẩn của tôi đấy nhỉ?
-Con xong chưa Bình Bình?
Tiếng mẹ tôi vang vọng ở dưới nhà hối thúc, tôi tăng tốc xỏ đôi giày da vào rồi phóng xuống trước khi bà ấy nắm đầu tôi xuống.
Tôi chẳng biết ba mẹ sẽ dẫn tôi đi đâu và làm gì tôi, nhưng chắc chắn là chuyện không tốt. Bỗng chốc một dự cảm khỏ tả dâng lên trong lồng ngực tôi.
-Baron, con nhanh chân lên nào
À người mà mẹ tôi đang nhắc đến là ông anh trai du học của tôi - Baron Thiên. Anh ấy hiện đang quản lý hai chuỗi khách sạn ở Ý thay cho bố tôi. Nghe tài giỏi nhỉ? Tôi hâm mộ anh ấy lắm °з°
Và cũng vì một lý do nào đấy nên anh ấy bị mẹ kêu về gấp, trong khi anh ấy vô cùng mơ hồ.
-Baron, anh chưa thắt cà vạt kìa
Tôi ý tứ nhắc nhở ông anh vụng về này. Mọi người sẽ thấy Baron là một chàng trai tài giỏi và vô cùng hoàn hảo, nhưng anh ấy lại rất dở trong việc thắt cà vạt, đa số sẽ toàn nhờ mẹ thắt giùm. Một con người kì lạ...
-À anh quên haha
Tôi chán nản với cái tính hậu đậu này của ổng, không hiểu sao Baron vẫn có thể sống tốt bên Ý vậy?
Sau một hồi tán dóc, cả gia đình tôi lên con xe BMW mà bố tôi mới tậu về nhân dịp tôi cao thêm năm cen ti mét. Đừng ai nói ông ấy kì quặc, chỉ là yêu thương con cái quá mức thôi... Và điều này làm tôi sợ.
Trên cả quãng đường đi, ai cũng rôm rả nói về những chuyện thường nhật của cuộc sống. Mẹ tôi sẽ kể cho Baron về tôi và những tật xấu của tôi, hay bố sẽ chỉ góp vui vài câu rồi lại bàn chuyện của gia đình. Chỉ riêng tôi vẫn trầm mặc lái xe, chiếc xe lạnh lẽo vẫn cứ xoay bánh trên các ngã đường. Dường như những câu chuyện ấy chẳng thể lọt vào tai tôi, nhìn đường phố về đêm, hình bóng mạnh mẽ của người con gái ấy cứ day dứt tâm trí tôi mãi thôi. Hình như, đã hơn một tuần chúng tôi đã không gặp nhau...
-Bình Bình, are you ok?
Baron khều vai làm tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ của chính mình. Cố nở nụ cười gượng gạo, tôi trả lời anh bằng chất giọng vui vẻ nhất.
-I'm fine
Anh ấy gật gù như đã ổn, liền quay ra sau trò chuyện cùng bố mẹ. Baron anh ấy là một người vô cùng đơn giản, anh ấy không cầu kì về mọi thứ, luôn dốc hết lòng vì sản nghiệp của gia đình, có lẽ tôi vẫn sẽ mãi đứng ở vị trí thấp nhất để nhìn anh.
Chiếc xe ngả bánh dừng trước một nhà hàng Nhật nổi tiếng. Đây vốn dĩ là một nơi rất quen thuộc đối với tôi. Vì từ những năm trước, khi nơi này chưa có tiếng tăm trong nước thì bố mẹ tôi luôn là hai vị khách hàng thân thiết của nhà hàng. Ông chủ Jinto vô cùng yêu quý họ.
-Hello Mr.Dump, nice to meet you
Ông Jin bật cười sảng khoái bắt tay bố. À! Dump là tên làm ăn của bố tôi, tên thật của ông cũng là Dump luôn ͡° ͜ʖ ͡°
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]
Humor-Em muốn lái chị Vừa dứt câu, cậu đã hưởng trọn cái tát thân yêu của cô gái trước mặt. Đưa tay lên xoa nhẹ bên má đỏ ửng, cậu phì cười. -Chị gan gớm nhỉ? Câu chuyện tình của chàng phi công trẻ đòi lái các chị sẽ như thế nào?