[41]: Chẳng phải nếu có được tôi thì cậu sẽ không còn đau khổ nữa đúng không?

2K 177 70
                                    

Thiên Bình khép cửa lại, cậu vô thức ngã lưng xuống chiếc sofa nhỏ. Cơ thể mỏi nhừ chẳng muốn nhúc nhích gì nữa. Câu chuyện của Song Tử khiến cậu phải suy nghĩ lại rất nhiều về tình cảm của chính mình.

Có dễ chịu không khi nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác?

Không, cảm giác đó khó chịu như bị cả tảng đá đè lên tim vậy. Từng chút đè nén tình cảm thành những dị dạng khác nhau. Cuộc sống muôn màu mà, và tình yêu lại chính là thứ màu hồng tươi sắc sẽ vẽ lên cuộc đời nhàm chán này. Nhưng, một ngày nào đó thứ màu sắc xinh đẹp ấy cũng sẽ phai tàn theo năm tháng, vô thường biến dạng đến méo mó một con người.

Phải, là ngày hôm ấy. Ngày mà cậu mất hết lý trí đã làm tổn thương người con gái cậu yêu, từng chút vấy bẩn cả thân xác và tâm hồn. Vì yêu mà khiến con người ta đau đớn đến thế sao?...

-TÔI YÊU EM, TRỊNH XỬ NỮ !!!

Thiên Bình điên loạn vật ngã Xử Nữ xuống giường, con ngươi tự bao giờ đã phủ lên thứ nước trong vắt ấy. Tay cậu bấu chặt lên đôi vai liễu đào của cô, hơi thở nóng bỏng phả từng nhịp nhẹ nhàng lên hõm cổ người cậu yêu. Chẳng để cô kịp phản kháng, cậu điên cuồng ngấu nghiến môi cô đến bật máu, bệnh hoạn mà nuốt hết thứ tanh tưởi ấy vào cuống họng một cách si mê. Cậu mệt mỏi ngã khuỵ xuống người cô, cay đắng mà nấc lên thứ âm thanh đau thương.

Xử Nữ câm lặng, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng xoá rồi lại chậm rãi nhìn xuống thân người to lớn đang siết chặt lấy cơ thể cô.

Cánh tay run rẩy, cô vuốt nhẹ tóc cậu một cách yếu ớt.

-Đừng...khóc

Cậu ngước đôi mắt đỏ ngâu nhìn cô một cách bàng hoàng. Chất giọng khàn đặc mà gấp gáp cất lên.

-Em sao vậy Xử Nữ ?!!!

-Tôi...xin...lỗi

-Thà em mắng tôi khốn nạn còn tốt hơn gấp trăm lần khi em đối xử dịu dàng với tôi như thế

Cô lắc đầu. Mím chặt môi vì cơn đau rát ấy, cô mệt mỏi trong tiếng trả lời.

-Chẳng phải nếu có được tôi thì cậu sẽ không còn đau khổ nữa đúng không?

Ngừng một chút, cô tiếp.

-Vậy hãy làm đi, tôi không muốn ai đau khổ vì mình nữa

Thản nhiên. Bình yên. Chẳng một chút lo sợ. Trịnh Xử Nữ cô từ lâu đã chết trong tâm rồi.

Cậu thất kinh nhìn cái gương mặt một màu dửng dưng ấy. Cô ấy có biết là mình đang nói gì không? Cô ấy điên rồi sao? Thái độ hờ hững gì thế này...

Tâm trạng cậu cũng vì thế mà rơi xuống đáy vực một cách thậm tệ. Con ngươi hằn lên những đường gân máu ghê rợn, thứ bản chất vốn có dần ăn nát đi cái lương tâm của một con người. Bộ cánh trắng thuần khiết trong đêm trăng khuyết ấy đã bị một kẻ rách nát nhân cách này vấy bẩn. Đêm hôm ấy, cậu đã biến cô thành người phụ nữ của riêng mình, nhưng trái tim của nàng đã chết tự bao giờ, chẳng dành một nhịp rung động cho cậu...

Khốn nạn thật đấy.

Cô ấy khinh rẻ trinh tiết của mình đến thế sao? Có được cái màng trinh mỏng ấy cũng chẳng bằng chinh phục được trái tim cô. Khi giọt máu đào quý giá ấy nhuốm trên cậu em của cậu, cũng là lúc ham muốn chiếm đoạt cô đến cùng cực của giới hạn. Chẳng biết cậu đã ra bao nhiêu lần, điên cuồng ngấu nghiến đôi gò bông ấy, thân ảnh nhấp nhô ra vào đến thô bạo. Cậu muốn thêm nữa, muốn cái thân thể đĩ điếm này đến phát điên, muốn giam nhốt người phụ nữ này bên cạnh mình mãi mãi.

Việc trao thân cho một người con trai mình chẳng hề yêu ấy, trái tim cô nó nguội lạnh rồi. Mặc cho cậu dằn vặt cơ thể yếu ớt này, mặc cho cậu đã lấy đi thứ quý giá nhất của đời con gái, cô vẫn mặc. Các người muốn gì thì lấy hết đi, tôi chẳng cần nữa, chỉ cần đừng đau khổ vì tôi nữa thôi.

Đêm hoan ái trong căn phòng le lói vài giọt trăng, hai thân ảnh hoà lấy nhau thành một nhưng chẳng còn ai có lại vị mặn nồng yêu thương của nhịp đập rung động.

Bởi lẽ người này đã chết tâm và kẻ kia đã rạn nứt mảnh vỡ yêu thương...

_o0o_

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ