[13]: Thanh gươm này chỉ nhuốm máu chứ không nhuốm cứt

1K 104 39
                                    

Vì yêu...

Năm tôi mười bảy tuổi, anh là một chàng trai tuấn tú và tài giỏi.

Năm tôi mười bảy tuổi, có những lời nói chưa kịp ngỏ với anh.

Cứ thế, hai chúng tôi như hai thái cực hoàn toàn khác nhau, tôi càng muốn tiến thì anh lại lùi dần đi. Khoảng cách ấy thật mong manh, vừa gần mà lại vừa xa.

Xin chào, tôi là Lại Bối. "Bối" trong từ bảo bối. Đúng như tên gọi, tôi là chàng hoàng tử nhỏ sống trong sự bảo bọc và thương yêu của mọi người. Những nền tảng từ thuở nhỏ của tôi luôn nằm trong tầm kiểm soát của bố mẹ, họ muốn đảm bảo một tuổi thơ thật lành mạnh cho tôi. Nhưng có một điều mà họ chưa bao giờ biết, tôi thích anh Thiên Đăng. Là thích là yêu là tình cảm giữa trai gái. Nhưng...tôi là con trai... Haizz không sao. Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện tình dang dở này.

-Anh Bối!!

Hai cái bím tóc dài cùng chiếc nơ đỏ nổi bật của con bé giữa hành lang làm tôi không thể nhầm lẫn được. Là nàng công chúa nhỏ của Giang gia. Nhưng tôi khá tò mò rằng, sao con bé lại ở trường khi còn đang trong kì nghỉ hè?

Vội gạt suy nghĩ sang một bên, tôi nhanh chóng tiến đến chỗ Giang Tịch, nụ cười con bé trông đậm hơn.

-Chào em, tiểu Tịch

-Anh đến đây theo tin nhắn của trường sao?

-Em cũng vậy?

Tiểu Tịch gật đầu lia lịa, tay con bé còn cầm theo vài cuốn sổ của đoàn trường nữa mà. Tôi vỗ cái bốp lên trán mình rõ kêu, sao tôi có thể quên con bé là đoàn trưởng của đội chứ?

Tôi cười xuề xoà cho qua. Nhanh chóng cùng Giang Tịch đến phòng họp của đội. Nhìn hai chồng sách nặng nề trên tay con bé, tôi vội vàng cầm giúp, thoáng ngạc nhiên quay sang nhìn em, tôi hỏi.

-Hồ sơ nhiều thế sao em?

-Dạ không, em cầm hộ anh Đă- à không có gì

Tôi gật gù, bước chân chậm rãi theo lối hành lang vắng lặng. Chẳng lấy nổi một tiếng cười đùa học trò, giờ đây từng hàng cây, lá phượng đã nhuốm một màu kí ức đượm buồn.

-Tịch! Ở đây

Là giọng con trai, lại có vẻ vô cùng gấp gáp. Cách một hành lang vắng, loáng thoáng một dáng vóc cao lớn của một cậu thiếu niên trẻ đang vẫy tay í ới gọi cô bé Giang Tịch. Ôi tình yêu.

Mà khoan đã,

Trông thằng nhóc khá quen thuộc.

Ôi thần linh ban phước. Quỷ tử họ Trịnh. Thằng nhóc trẻ trâu luôn mang vẻ mặt "thánh thiện" đây mà. Suốt cả tuổi thơ và cho đến tận bây giờ, Lại Bối tôi không thể nào quên được vụ bắt nạt năm xưa.

Mặc kệ vẻ mặt ghét bỏ của tôi, con bé vui vẻ chạy đến chỗ tên nhóc họ Trịnh kia. Nom cái nét mê trai chả khác nhóc tì Lưu Hạ là bao. Haizz, tôi chậm rãi nhấc từng bước đến chỗ tiểu quỷ cùng với một suy nghĩ mà tôi cho là tích cực,

"Dù sao nó cũng đã mười sáu tuổi rồi, chắc đầu óc cũng sáng lạng ra được một chút nên sẽ không còn ma quỷ như hồi nhỏ đâu"

Vâng.

Tôi đã sai.

-HÁ HÁ HÁ CÁI MẶT THẰNG BỐI TRÔNG TRÚA HỀ VÃI CUT

Giọng nó vang xa, vang lớn, vang động cả núi rừng. Chạm đến trái tim và tấm lòng vị tha của tôi.

Tôi đấm vào mồm nó.

Haizz, đó là tôi nghĩ vậy thôi chứ tôi không dám làm gì nó đâu. Chẳng phải tôi sợ nó hay gì, chỉ là do tôi quá yêu thương động vật mà thôi ╮(╯▽╰)╭

Sau cái sự mỉa mai đầy tính zô zăn quá kia, nó lại cà rỡn đưa tay đặt lên mông tôi và...bóp.

Cái *** ** ***

Đầu tôi nhảy số ra triệu câu vỉ vả cái hành động biến thái này của nó, và rồi trong một phút bốc đồng, tôi đã gáy rất lớn,

-ĐỊT CỤ THẰNG CHÓ TRỊNH KỲ TRYM BÉ!!!

Mọi người có biết lúc đấy mặt nó trông như thế nào không? Là ma quỷ, là hung thần. Tôi đã tưởng rằng sẽ bị nó híp đến nín thở nhưng không, nó chỉ nhẹ nhàng ghé sát tai tôi và nói, ngữ điệu vô cùng ôn hoà.

-Thử chưa mà biết trym tao bé?!

Trúa tôi. Nó đang gạ ịt ịt tôi một cách công khai. Tôi hoảng hốt lùi ra xa vài bước, có chút ngập ngừng rồi lại run rẩy bởi bàn tay kia lại đặt lên mông tôi một lần nữa.

Huhuhu mẹ ơi, thằng Kỳ muốn ịt ịt con.

"Con trai cưng của mẹ, con hãy nhớ rằng, là nam nhi chỉ được để kiếm dính máu chứ không dính cứt con nhé"- tự dưng lời mẹ nói thật có ý nghĩa vào lúc này.

Ngón tay nó dài, vô cùng thô bạo mà xoa nắn cặp mông mềm mại của tôi. Thề có BÓNG đèn, con bé Lưu Hạ mà biết thì tôi khó mà sống qua kiếp này!!

Khoan khoan đã, sao giống như tôi và thằng nhóc Trịnh này đang ngoại tình thế nhỉ?

Huhu chồng ơi cíu em. Đăng ơi cíu em.

-DỪNG TAY

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng...

Tổ bê đê còn độ tôi!!

_o0o_

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ