Sau chuyến du hí bên nhà họ Lại xong, Thiên Đăng với một tâm trạng vô cùng hứng khởi lượn xe về nhà. Đâu ai hiểu niềm vui nhỏ bé của một đứa nhóc sáu tuổi là gì. Cậu ung dung đi vào nhà, vui vẻ chào hỏi từng người giúp việc.
-Cô Lan đang quét nhà hả?
-Chú Bảy đang làm gì vậy ạ?
-Bác Tư buổi chiều tốt lành
Họ không hiểu. Họ thật sự không muốn hiểu. Cậu Đăng hôm nay khác xa với mọi ngày, trước kia chẳng để ý đến ai mà cứ ôm khư khư đống truyện tranh với máy chơi game thôi, vậy mà giờ lại để tâm đến từng người họ. Chuyện nhân sinh, phàm nhân như họ quả thật khó hiểu.
Thiên Đăng tung tăng đi từ phòng khách xuống phòng bếp, rồi lại lượn lên phòng bố mẹ, song thì nhí nhảnh chạy ra sân. Trời ơi!! Trả cậu Đăng của mọi ngày cho chúng tôi đi!!
-Ê Đăng
Cái giọng ương ngạnh này thì chỉ có mỗi nhóc Kỳ nhà cậu Song thôi, chứ chẳng có đứa trẻ nào được cái thần thái bố láo như nhóc từ nhỏ đâu. Bẩm sinh có khác.
Thiên Đăng nhíu mày nhìn sang thằng em họ đang cà rỡn vào sân nhà mình, cậu ho khan bẻ nắn lại cách chào hỏi của nhóc con.
-Ai Đăng?
-Anh Đăng
Trịnh Kỳ cũng chẳng để ý đến đâu, tay nhóc ôm một đống máy chơi game rồi thả xuống trước mặt cậu, giọng hồ khởi hứng thú.
-Bố Kỳ mới mua cho Kỳ bộ game mới nên Kỳ đem qua cho anh Đăng chơi chung nè
Nó tốt vậy sao? Mọi khi mượn có máy chơi Mario thôi mà nó giãy nãy chơi ai cướp đồ hàng của nó vậy. Cậu nghi ngờ nhìn đống máy bị nhóc ta thả xuống đất, may là trên cỏ chứ không tiếc đứt ruột gan rồi.
-Loại gì?
-Support mural universel ps4
-Cậu út mua cho à? Nhân dịp gì?
-Kỳ được phiếu bé ngoan
Bà cô nào can đảm cho nó cái tờ phiếu bé ngoan thế. Cậu cũng ậm ừ cầm phụ nhóc đem vào phòng mình. Cũng may bố mẹ đều có chuyện đột xuất nên đã đi từ trưa, nếu không chắc thấy con trai mình sa đoạ như này, họ thổ huyết mất.
Thiên Đăng vừa đặt cái cuối cùng xuống bàn, cậu sực nhớ ra gì đó, liền quay sang nhìn nhóc Kỳ.
-Hay rủ thêm người chơi cho vui
-Ai?
-Thì nhóc Đới với hai nhỏ Hạ và Tịch í
-Kỳ không thích chúng nó
Cậu phì cười, tay xoa cái đầu đinh của nhóc con, nhẹ nhàng nói.
-Nhưng càng đông càng vui, Kỳ cũng thích vậy mà
Thấy nhóc con chẳng có động tĩnh gì, cậu liền chạy xuống nhà gọi anh em đến chơi. Ba phút sau, cậu đi về phòng cùng một dĩa snack đầy ụ, mồi nhắm cho đỡ buồn miệng ấy mà.
Trong khi đợi mọi người đến, hai anh em đã liền khởi động tay chân bằng cách test thử máy mới và đĩa game mới phát hành của Đăng, là phần thưởng của mẹ tặng cậu khi được chín điểm toán, cũng ok chứ bộ.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, ấy thế mà đã ba chục phút hơn rồi, hai anh em cũng đã thấm mệt vì trận đua xe vừa nãy. Nhét hai chiếc snack vào miệng, Trịnh Kỳ càu nhàu nhìn đồng hồ.
-Tụi nó chết hết rồi hay sao ấy
-Đừng nói vậy, chắc có chuyện gì thôi
Cùng lúc cửa phòng Thiên Đăng mở tung ra, bộ mặt phè phỡn của nhóc Đới khi vừa đến đã khiến Trịnh Kỳ không ưa rồi, đã vậy còn thêm hai cái mặt nai tơ nhưng lòng dạ đen thủm của hai con bé Lưu Hạ và Giang Tịch nữa. Chúng nó đều khiến nhóc nhìn không thuận mắt mà.
Vừa thấy cái đầu đinh quen thuộc trên giường, bé Hạ liền chạy ào đến ôm chặt nhóc ta, cười sặc sụa đu lên người nhóc.
-Chào Kỳ
-Con hạ lưu này buông tao ra
-Mình tên Lưu Hạ mà
-Tao thích gọi hạ lưu đấy, mày làm gì được tao?
Lưu Hạ nheo mắt áp sát mặt đến mặt nhóc, chiếc mũi nhỏ hít một hơi thật sâu, song lại trừng mắt nhìn nhóc Kỳ.
-Kỳ vừa ôm bạn gái nào đúng không?
-Ừ đấy
-Kỳ không thích Hạ nữa saoooo
Nhìn hai đứa đu đeo trên giường mà khiến cậu phì cười. Khắc tinh của nhóc Kỳ chỉ có mỗi Lưu Hạ thôi, mà kể cũng lạ, cái thằng nhóc loai choai bướng bỉnh này mà cũng có gái đeo sao? Con bé này cũng thuộc dạng mặt dày vô đối, bị nhóc Kỳ doạ đánh mà vẫn không sợ, cứ tò te chạy theo khiến nhóc bực mình vô cùng.
Mà cũng phải nói đến hai đứa kia nữa, Thiệu Đới may mắn được thừa hưởng nhan sắc của mẹ và tài nấu ăn của bố, vô cùng hoàn hảo, chỉ mỗi tội hay lên cơn sàm sỡ trai đẹp mà thôi. Đúng là chẳng ai bình thường, à không, còn một bé gái nữa. Giang Tịch - một thần đồng trẻ tuổi, với lượng kiến thức khổng lồ từ lúc lọt lòng được bố mẹ truyền dạy đã giúp bé nhảy lớp thành công, từ lớp mầm, lên một phát lớp lá. Gia đình họ Giang và Lam vô cùng tự hào về bé.
Thiên Đăng nhìn tụi em chạy nhảy phá banh phòng mình mà ngán ngẩm. Cậu bưng dĩa snack xuống nhà, nhường lại không gian cho chúng nó.
Giang Tịch bé nhỏ hai tay cầm chiếc máy chơi game như một món đồ lạ, mắt bé sáng lên quay sang Thiệu Đới, hồ hởi hỏi.
-Cái này là gì vậy Đới?
-Máy chơi game
-Nó dùng để làm gì vậy?
-Gõ đầu
Nhiều khi thần đồng cũng có lúc ngớ ngẩn thế này. Thiệu Đới nằm nghiêng xuống đối diện chiếc ti vi, hai ngón tay cái điêu luyện di chuyển trên những nút bấm, vô cùng tập trung vào trận game.
Phía bên kia cũng không mấy khả quan cho lắm, Trịnh Kỳ bất lực cố bò đến chỗ Thiệu Đới, mặc cho Lưu Hạ vẫn đang dai dẳng ôm nhóc. Kỳ gằn giọng, tay với đến chiếc máy còn lại.
-Đợi tao nữa
Thiệu Đới ngáp một hơi dài, đánh mắt sang nhìn nhóc Kỳ đang cực khổ với keo siêu bền trên cổ kia.
-Cần tao trói nó lại không?
Ngay lặp tức bị ánh mắt đen láy của nhóc Kỳ lia đến, Trịnh Kỳ hừ mũi.
-Không
Rõ là thích muốn chết mà cứ làm giá. Xem ra quý tử họ Trịnh đã biết dịu dàng một chút với con gái rồi nhỉ?
_o0o_
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]
Humor-Em muốn lái chị Vừa dứt câu, cậu đã hưởng trọn cái tát thân yêu của cô gái trước mặt. Đưa tay lên xoa nhẹ bên má đỏ ửng, cậu phì cười. -Chị gan gớm nhỉ? Câu chuyện tình của chàng phi công trẻ đòi lái các chị sẽ như thế nào?