[42]: Bởi vì chữ thương nên anh đành chấp niệm một đời

2K 177 64
                                    

Thở hắt ra, cậu chợp mắt mà nghiêng người tựa sau ghế, tâm trí một chồng hỗn độn. Sau đêm hôm ấy, cậu đã mang một mặc cảm tội lỗi suốt quãng thời gian này, giữa cả hai dường như đã chấm hết sau ngày đó, chẳng còn ai dám ngoảnh mặt nhìn nhau hay những lời chào thân thuộc. Kết thúc thật rồi...

Cánh cửa mở ra nặng nề, một thân ảnh cao lớn cùng chiếc vali bước vào. Baron nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với bộ dạng tiều tuỵ của cậu. Anh lắc đầu, tự bao giờ mà cậu em trai này đã chẳng còn chút sức sống như thế.

-Bình

Đôi mắt vẫn nhắm hờ như chẳng muốn tiếp nhận thêm chuyện gì. Đối diện với anh ấy, cậu như một kẻ tội đồ thiên cổ mang trên vai một tội ác của nhân loại. Đúng rồi, cậu và cô cả hai người mà anh yêu nhất trong một đêm đã phản bội anh.

Baron nhíu mày, đưa tay gõ trên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Anh tiếp.

-Nghe anh hỏi

Cậu có chút động nhưng mắt vẫn nhắm hờ chẳng nhìn anh chút nào. Cậu cất giọng khàn đặc.

-Em nghe

Thoáng vài phút sau, anh nhàn hạ chậm rãi nhả từng chữ.

-Em thích Xử Nữ ?

Ừ, em thích cô ấy. Thích đến phát điên, thích đến độ đã vấy bẩn cô ấy, vùi dập một tâm hồn thuần khiết trong vũng bùn đen nhẻm của xã hội tanh tưởi này. Cái sự yêu thích của em, nó thật ghê tởm, anh nhỉ?...

Cậu gật đầu. Phủ nhận bây giờ đối với cậu thật rẻ rách, từ chối nó chẳng giúp gì được trong hoàn cảnh này. Rồi anh em chúng ta sẽ tàn sát như anh em họ Trịnh, hay sẽ êm đềm một kẻ từ bỏ nhường hạnh phúc cho kẻ còn lại? Nhưng cậu tham lam lắm, đã chiếm được thân xác mà còn muốn chinh phục luôn thảy trái tim cô.

Thích, yêu và thương. Cậu nghĩ mình đã yêu cô đến ích kỉ luôn rồi...

-Ánh mắt của em rất đẹp khi nhìn cô ấy

Baron thản nhiên dựa lưng xuống tựa ghế, tay vân vê chiếc nhẫn đắt giá một cách chậm rãi. Anh không tức giận, càng không ghen tuông. Đơn giản, nếu em trai anh muốn thì anh sẽ nhường, dù biết rất khó sẽ chấp nhận, dù đó là người con gái anh yêu đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ nhường cho cậu một cách vô điều kiện.

-Bình này, anh từ bỏ

-Ý anh là gì ?

-Xử là một cô gái rất xinh đẹp, có lẽ ấn tượng đầu tiên của anh hai chỉ có thế thôi, em yêu cô ấy và cần cô ấy hơn anh, vì vậy....

Baron nở một nụ cười thật điển trai, anh nhẹ nhàng đặt một tờ giấy xuống bàn cùng một câu nói khiến cậu bàng hoàng.

-Anh hai đã xoá hôn ước ấy rồi, em có thể đường đường chính chính theo đuổi Trịnh Xử Nữ

Ngày hôm ấy, cậu đã không biết mình chạy hết bao nhiêu tầng lầu, bao nhiêu lần trên bãi biển để tìm cô. Chỉ để muốn nói với cô ba chữ thôi,

-Anh yêu em

Ôm chặt thân người mà từ lâu cậu đã mong mỏi, hít hà mùi hương quen thuộc mà tự bao giờ đã trở thành hương vị không thể thiếu trong cuộc đời này.

Thích, bậc cảm xúc đầu tiên mang chút bối rối và nhẹ nhàng của thanh xuân.

Yêu, chỉ muốn dành nửa phần đời cạnh bên chăm sóc, nâng niu em.

Thương, chỉ cần em hạnh phúc là đủ.

Baron âm thầm kéo lê chiếc vali trên hành lang vắng tanh, chẳng lấy chút hơi ấm của sự sống. Sự nghẹn ngào trong tim anh đang từng chút được nới lỏng ra, có lẽ anh đã kìm nén cảm xúc này quá lâu rồi.

"Trịnh Xử Nữ, anh thương em...

Vì vậy hãy thật hạnh phúc nhé"

Baron

Lá thư mang theo tình cảm nhẹ nhàng của anh đã từng chút chôn vùi thật sâu trong hồi ức đẹp nhất. Theo thời gian mà muôn hình biến hoạ, thành một loại tình cảm thanh xuân ấm áp của chúng ta.

Cuối cùng cũng bởi vì một chữ thương vô dạng nên anh đành buông tay chấp niệm một đời, thật tâm chúc em hạnh phúc...

_o0o_

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ