[Ngoại truyện]: Câu chuyện đi đẻ

2.6K 179 57
                                    

Phải quay lại một chút về tám năm trước, khi cô vẫn còn đang là nàng Hội trưởng uy quyền của biết bao học sinh thời bấy giờ.

Xoay chiếc bút trên tay một cách điệu nghệ, Trịnh Xử Nữ mệt mỏi lùa hết đống giấy xét nghiệm xuống đất, bực dọc mà rít lên tiếng chửi thề.

-Mẹ kiếp nó

Day vầng thái dương suy nghĩ, song cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà nhấc máy gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia có chút rè nhưng cũng vội bị lấp đi bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"Alo"

-Con, Xử Nữ đây ạ

Bà à lên một tiếng khẽ kiêu, nhịp tay lên thành bàn mà chậm rãi hỏi.

"Cần mẹ giúp gì sao?"

Có chút ngập ngừng, cố hít một hơi thật sâu rồi nhượng khí bình tâm, cô tiếp.

-Khi mang thai, mẹ có những triệu chứng như thế nào ạ?

"Buồn nôn, đau lưng, mệt mỏi, có đôi lúc chán ăn và hay cáu gắt nữa"

Chiếc điện thoại rớt xuống đất, vang lên thứ tiếng chói tai làm bà giật mình. Cô thất thần nhìn xuống bụng mình, cánh tay run rẩy mà từng chút chạm lên nó. Là sự thật sao...

Mặc cho mẹ có gọi tên cô biết bao lần, Xử Nữ như mất hồn mà từng bước chạy ào ra khỏi phòng. Cô điên cuồng hất tung những thứ xung quanh khi cô chạm vào, cáu gắt mà liên tục chửi bới ai đó. Vô lý. Quá vô lý. Không thể nào có chuyện đó được. Trịnh Xử Nữ cô không thể nào có thai được?!!

-Cô ba, cô ba

Đám người phiền phức, chẳng bận tâm đến vài tiếng nỉ noi đến chói tai ấy, cô một thân chạy ra khỏi tư dinh Trịnh gia, đơn sắc mà hoà trong làn người đông đúc, thấm mình vào cái lạnh của tiết trời về đêm.

Chút hơi lạnh này có là gì so với việc cô phải lựa chọn giữa tương lai và hạnh phúc chứ. Có là gì so với những điều cô phải chịu đựng sắp tới chứ. Không, cái này này chẳng là gì cả. Mệt mỏi, Xử Nữ ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ven con sông, ánh mắt buồn bã thật chẳng hợp với không khí náo nhiệt nơi đây. Đưa tay chạm lên gò bụng, có chút gì đó của sự sống và bồi hồi và có chút gì đó của yêu thương. Nghĩ lại bản thân còn quá trẻ để làm một người mẹ đơn thân, chút quặn lòng, cô nghẹn giọng.

-Có lẽ con không nên xuất hiện trên đời này, mẹ xin lỗi...

Một cánh tay mạnh mẽ chạm lên bờ vai run rẩy của cô, thoáng có chút ngạc nhiên, cô nhanh chóng đứng phắt dậy nhìn cho rõ kẻ to gan nào.

À mà kẻ này gan nó có chút ét à.

Thiên Bình đang làm cái củ chuối gì ở đây? Và tại sao cậu ta lại biết cô ở đây? Duyên phận chăng? Số phận đã định cả hai sẽ gặp nhau và kết hôn?

Xử: tin tao vác cái bụng chửa mà tán lệch hàm mày không? ¯(°_o)/¯

Nói chung vấn đề ở đây là sao trùng hợp như thế? Cứ như là theo dõi cô từ lâu vậy.

-Em theo dõi chị từ lâu rồi

Cô suýt cắn lưỡi vì nhột. Chốc lại ban cho cậu ta một đấm thì khựng lại.

Thiên Bình đang chạm tay lên bụng cô một cách âu yếm?!! Và sủa những từ nghe mà nhức nách.

-Mau ăn chóng lớn nha con của bố

-Ai nói con cậu?

-Tin em đấm chị không?

-Đầu có gì kìa

-?

-Có sừng

Cậu thổ huyết tại chỗ. Mồm miệng cay độc vẫn mãi là cay độc, không thể ngọt bùi sớm chiều. Thở hắt ra, cậu dìu cô ngồi xuống ghế, hai lòng bàn tay đan vào nhau mà vô tình tạo thành cái viễn cảnh sặc mùi máu chó.

-Em nghe mẹ Trịnh nói hết rồi

-Từ khi nào mẹ tôi thành mẹ cậu?

-Khi chị mang giọt máu của em trong người

Có vài giây bồi hồi, nhịp tim cũng chẳng luân thường mà trật đi một nhịp day dứt.

Vài tháng sau.

-Chồng, mắc ói

-Chồng, đau lưng

-Chồng, buồn ngủ

-Chồng, không đẻ nữa

-Chồng, con đạp

-Chồng, đẻ

Ba mươi phút trôi qua trong sự hồi hộp của anh chồng. Cậu lo lắng đứng ngồi không yên ngoài phòng sinh, kế bên cũng là mấy ông chồng đang ngồi kể chuyện cười cho mấy mẹ bầu sắp đẻ, mấy bả cười mà tưởng như đứa con sắp tuột ra ngoài ý. Đáng sợ thật. Cũng may Xử Nữ nhà cậu là bà bầu duyên dáng và vô cùng trách nhiệm. Bằng chứng là cô lên hẳn lịch khi nào đẻ luôn mà, dù chuyển dạ cô cũng nhất quyết khép đít lại để dành cho ngày hẹn lại lên. Nói chung là một bà bầu kỉ cương đàng hoàng.

Nhưng điều cậu lo lắng cũng đã đến. Đó là tiếng hét của bà bầu nhà cậu. Nó nội lực đến nổi át luôn cả tiếng mấy bà bầu cùng khoa, một miệng chửi rủa cả bệnh viện. Nào là,

-ĐẬU MÁ ĐAU QUÁ

-KHÔNG ĐẺ NỮA

-CHỒNG, ĐI VỀ

-TÔI ĐÃ NÓI LÀ NÓ LỌT RA RỒI MÀ ĐM

-ÔI THẦN LINH ƠI MẮC ỈA QUÁ

-...

-...

-...

Và thế là một sinh linh nhỏ bé mang hình hài của một thằng cu được chào đời dưới niềm hạnh phúc của hai gia đình họ Trịnh và Thiên. Một kết tinh nhỏ bé giữa hai con người yêu nhau.

Thiên Đăng - ngọn hải đăng trên bầu trời, là tia sáng hạnh phúc của bố mẹ.

_o0o_

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ