Chẳng nán lại quá lâu, Bạch Dương cùng gia đình họ Trịnh dần di chuyển đến toà án nhân dân Ngự Vũ. Chiếc xe lăn bánh đều đều trên ngã đường đô thị tấp nập, mang trên mình chiếc áo vàng kim nổi bật độc nhất. Giàu thì khoe, nghèo thì che. Chả lý gì mà nói ông đây khoe khoang ┐( ̄ヮ ̄)┌
Song Tử lại một lần nữa cầm lái, nhưng người ngồi ở ghế phụ cạnh cậu là Xử Nữ. Chẳng hiểu sao bố già lại đòi Bạch Dương phải ngồi cạnh ông, cái vẻ mặt lão tướng hằn lên những vết sẹo chiến trường thuở nào khiến cậu rờn người. Ngoài là một doanh nhân thành đạt, trước kia ông từng là đại tướng cầm trong tay hàng vạn quân nhân sừng sỏ. Loạng quạng là ông chém chết moẹ.
Ngồi cạnh một bậc đại trưởng bối có kinh nghiệm thương trường lẫn chiến trường dày dặn khiến cô có chút run sợ. Hơi máy lạnh cũng chẳng làm cô rét run khi ông bắt đầu cất tiếng.
-Tiểu quỷ, lái xe cho đàng hoàng
Cây batoong ngàn đô mà ông gõ đầu cậu như cây chổi chà ba chục ngàn vậy. Song Tử lèm bèm trong miệng nhưng cũng nhanh giảm tốc độ lại. Công nhận chở người già khổ thiệt sự, lát dừng chỗ nào vắng vẻ rồi thả ông già xuống cho lành.
Trịnh Thần nghiêm nghị đưa mắt nhìn thẳng phía trước, ngón tay thô sần gõ từng nhịp trên đầu gậy batoong. Ông nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn sang Bạch Dương.
-Con thấy Song Tử nhà ta như thế nào ?
Thoáng chút ngạc nhiên, cô cười gượng len lén nhìn từng đường nét trên gương mặt đẹp trai của Song Tử. Thú thật là cô chẳng có tí cảm xúc nào cả.
-Dạ con không biết
Lão Trịnh vô thức bật cười, một nụ cười của kẻ dày dặn kinh nghiệm. Ông tiếp.
-Con trai ta tệ đến thế sao ?
-Ý con là--
-Không sao không sao
Ông gật gù như ngầm hiểu ý của cô gái nhỏ. Quả thật, thằng út nhà ông hết hi vọng thật rồi. Khá tiếc cho một mối tình không thành, ông hiếm khi thấy con trai thay đổi vì một người khác. Nếu là Song Tử của trước kia, cứ hễ gặp ông là cả hai sẽ khắc khẩu cực kì gay gắt, nhưng giờ thì sao? Nó lại rất vui vẻ mà bày trò chọc ông... Thú thật, ông cũng một phần nào đó mong con bé Bạch Dương này dành chút tình cảm cho thằng út, haizzz.
Toà án nhân dân Ngự Vũ lúc sáu giờ chiều.
Vắng tanh không lấy nổi một bóng người. Cũng phải, toà án mà nườm nượp như cái chợ thì bọn tội phạm càng lộng hành chứ sao. Tuy nhìn không thấy người thật sự, nhưng vào bên trong họ mới ngạc nhiên vì nó đông như kiến, mà toàn là kiến xanh không ╮(╯▽╰)╭
Ngài thiếu tá Jack Lee vui vẻ bắt lấy tay của lão Trịnh, thật hiếm khi thấy một đại trưởng bối như ông lại xuất hiện vào giờ này.
-Mr.Trịnh thật vui khi gặp ngài
-Chào cậu Jack Lee
Tiền bối gặp đại trưởng bối. Cuộc hội ngộ trong toà án. Thú vị.
Jack Lee khẽ đưa mắt sang nhìn ba cô cậu sau lưng ông, ngỏ ý hiếu kì dò hỏi.
-Đây là ?
-Thứ nữ và tiểu nam nhà tôi, con bé bên cạnh là bạn của chúng
Ngài Lee à lên một tiếng như hiểu ý, cũng nhanh chóng chào hỏi ba người các cậu, song quay sang nhìn ông.
-Ông Trịnh không biết đến đây khảo sát hay có việc gì khác ?
Trịnh Thần cau mày. Chất giọng trầm khàn vang lên thật u ám giữa phiên toà.
-Tôi đến tìm con trai tôi, Trịnh Song Nam
Ba chữ 'Trịnh Song Nam' đánh mạnh vào khoang họng khiến Jack Lee cứng người mà không thốt lên thành tiếng. Chẳng phải là tên đầu sỏ của tổ chức phản loạn chính phủ hay sao? Trịnh Thần là bố của anh ta? Đánh chết ngài cũng không dám tin một doanh nhân lão nghề được thế giới mến mộ như ông mà lại có một đứa con trai phản nghịch tày trời như thế.
Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của nhà họ Trịnh ông, một thiếu tá nhỏ bé như Jack Lee cũng không có việc gì xen vào. Nhanh chân dẫn bốn người họ đến trại giam D-001 cách khu tử hình một bức tường thô sơ. Tội lỗi của anh ta, quả thật không nhẹ.
Song Nam hai tay xiềng xích mà thô bạo hất tên cảnh vệ kế bên, gương mặt vô cảm nhìn thẳng vào bố già nhà mình. Anh tặc lưỡi định xoay người vào trong thì bị một giọng nói yếu ớt níu gót chân anh lại.
-Nam ca...
Anh không ngoái lại nhìn, nhưng anh biết rõ đó là ai. Giờ đây, anh không đủ tư cách để nhận yêu thương từ cô nữa rồi. Bước chân chậm rãi tiến vào tù ngục, thật nặng nề, thật muộn phiền.
Bạch Dương kích động chạy đến ôm chặt anh vào lòng, gương mặt ửng đỏ vì những giọt nước mắt tưởng như đã cạn khô. Cô run rẩy nói không thành lời.
-Đừng...Nam...nhìn...em...đi
Anh...không còn tư cách đó nữa rồi. Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi eo, gương mặt tối sầm mang một mặc cảm tội lỗi, giọng anh nghẹn lại đầy đau đớn.
-Xin em đừng khóc vì một kẻ như tôi
Ngày hôm ấy, mưa rất lớn, phủ một màu tang thương lên căn phiên toà lạnh lẽo. Bước chân của kẻ tội đồ tiến vào ngục lao, đau đớn mà dằn xé tâm can em từng chút.
Làm ơn hãy nhìn em lần cuối cùng, đừng đối xử với em như vậy...
Xin lỗi, kẻ tội đồ như tôi đã không còn tư cách ấy...
_o0o_
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]
Humor-Em muốn lái chị Vừa dứt câu, cậu đã hưởng trọn cái tát thân yêu của cô gái trước mặt. Đưa tay lên xoa nhẹ bên má đỏ ửng, cậu phì cười. -Chị gan gớm nhỉ? Câu chuyện tình của chàng phi công trẻ đòi lái các chị sẽ như thế nào?