Chính xác là chúng nó đã an toàn đến trại khoảng ba mươi phút trước. Sau hơn bảy tiếng vật vờ trên xe thì giờ đây ai cũng thả mình tự do xuống sự mềm mại của chiếc giường. Theo sự phân chia của Hiệu trưởng cùng toàn thể giáo viên thì một phòng bốn người, phân theo giới tính, còn nửa mái nửa trống thì ở đâu cũng được. Thật may mắn vì ALI có Song Ngư, thật may mắn vì họ được sinh ra trên đời này. Có ai đi tập huấn quân đội mà ở khách sạn bốn sao như chúng không? Chúng chỉ muốn chết quách trên giường thôi, không muốn hoạt động thể chất gì đâu huhu (T▽T)
-ALO ALO!! HỌC SINH ALI MAU CHÓNG TẬP TRUNG TẠI SẢNH, XIN NHẮC LẠI HỌC SINH ALI MAU CHÓNG TẬP TRUNG GẤP !!
Cái giọng nghe yêu chưa kìa. Yêu cái quần què chứ yêu. Chưa kịp nghỉ ngơi thì bị dựng đầu tập hợp rồi. Rảnh quá thì tự kêu tự chơi mình đi má.
Nhưng.
Trịnh Xử Nữ không phải là một người nên đùa giỡn.
Càng không được thách thức sự nhẫn nại của cô ta.
Thôi thì chúng ta tạm xa nhau nhé, bed bae. Ai nớp du xô mút, bớt ai đon nô ở lại with du.
Sau mười phút thì đại sảnh đã đông nghẹt những gương mặt ngập tràn niềm vui và lẽ sống.
Xử Nữ uy nghiêm tay cầm loa chỉ về phía của mọi người và cất giọng hô hào.
-Tôi tập hợp gấp mọi người ở đây vì muốn nói một điều,
-???
-Buổi chiều tốt lành
Cái đậu moẹ tao tắt thở cho mày dừa lòng!! Chạy thụt mạng, lòi hột le ra chỉ để rồi đứng đây nghe câu này. Ối giồi ối giồi tim tao. Nó tức mà nó đập bịch bịch bịch luôn á, chứ bình thường là thịch thịch thịch.
Lại một lần nữa chúng thất thiểu đi về phòng. Ở lại là tức rơi cái mồng đốc á. Cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, chúng lại thả mình tận hưởng sự tuyệt vời của ông trời ban xuống. Đây mới là thiên đường này. Máy lạnh, ti vi màn hình cong cùng chiếc tủ lạnh full đồ ăn thức uống và ti tỉ những vật dụng hiện đại khác. Tập huấn mà sướng như này thì ai mà chả muốn ở lại chứ. Chỉ là, chúng chưa gặp trại tập thật sự thôi...
Khách sạn Nan Tại xin được hân hạnh tài trợ cho chuyến đi này.
Sau khi nghỉ ngơi và đánh một giấc dài trên giường thì bầu trời cũng đã đổ sang một màu tím than. Và mục đích thật sự của chuyến đi này được lập ra là để nối tình đoàn kết của ALI nên hiện tại học sinh lẫn giáo viên đang cùng nhau tiến ra biển.
Đậu má đứa nào nghĩ ra trò này nhận tao một lạy. Nâng cao tinh thần đoàn kết bằng cách cùng nhau ngồi ngắm sao? Muỗi nó cắn từ trong háng nó cắn ngược ra bờ giò muốn sốt huyết moẹ luôn. Tao ngứa mà tao gãi rột rột, đếu chú tâm vào việc ngắm sao được luôn á. À mà có sao đâu mà ngắm. Trời không mây, trăng không sao. Rốt cuộc là bọn tao phải ngắm cái gì mới dừa lòng mày đây???
Nhân Mã đưa mắt nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống mặt biển phẳng lặng. Không hiểu chuyến đi thực tế này bổ ích cái gái mẹ gì mà cậu chỉ thấy một rừng muỗi đang thay phiên yêu làn da của cậu.
Lại phải nói đến cô gái ngồi cạnh cậu. Thiên Yết không chịu được nên liền xin phép về phòng, cô nàng bực dọc liền một mạch chạy ào về phía khách sạn.
Nhân Mã cậu tuy không phàn nàn về chuyện hiến máu từ thiện cho lũ muỗi này, nhưng cậu cũng chẳng phải dạng trâu bò mà ngồi im hoài cho chúng rút cạn máu, nên cũng thuận đà cô nàng mà đứng dậy về khách sạn. Thôi thì mọi người ráng chịu một chút, ngồi thêm tí nữa sẽ hết máu nhanh thôi ╮(─▽─)╭
Nhận tấm thẻ phòng từ tiếp tân, cậu ung dung bước vào thang máy, nhấn nhanh tầng bốn rồi thảnh thơi huýt sáo nhìn một lượt. Đưa tay vuốt vuốt quả đầu xịn xò rồi lại tạo vài dáng so deep cho ngầu, song cũng vừa lúc cửa thang máy mở ra.
Nhân Mã chậm rãi tiến về phòng, lướt ngang qua cô gái nào đấy mà trong giây lát cậu tò mò ngoái sang nhìn. A là cô nàng Thiên Yết. Đưa tay nhìn đồng hồ cũng chưa quá khuya, thôi thì đi nhiều chuyện xíu.
-Ê
Cô nàng giật mình đưa mắt nhìn cậu. Cái gương mặt buồn so này là sao đây? Gặp cậu bộ làm chị ta mất vui sao?
-Sao cậu ở đây ?
-Chứ chị nghĩ tôi phải ở đâu ?
Thiên Yết câm lặng. Đôi co với loại não ngắn hơn ba tấc này, cô không rảnh. Cô lại đưa tầm nhìn sang vầng trăng tròn trên kia, trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn vành vạnh nữa, ấy thế lại chẳng thấy nổi một ngôi sao.
-Chị có chuyện gì sao ?
Nhân Mã dựa lưng vào thành tường cạnh cô, ánh nhìn lơ đãng đảo xung quanh.
-Không có gì
Thiên Yết lắc đầu, khoé miệng kéo thành một nụ cười nhẹ tựa mây hồng. Cô thở hắt ra để lấy lại tinh thần, tay vươn dài như cố với đến mặt trăng tròn kiêu hãnh ấy, cô nghiêng đầu mà nhẹ nhàng dựa lên vai cậu.
Cậu khẽ thở dài khi nhìn vào gương mặt vô hồn của cô nàng. Rõ là có chuyện nhưng lại muốn giấu để rồi bản thân âm thầm chịu đựng một mình. Cứng đầu thật.
-Tôi đã từng nói tôi sẽ trở thành động lực của chị
-Không quên
-Vậy chị tin tôi chứ ?
Cô không nhìn cậu, đầu vẫn dựa vào vai cậu mà âm thầm nhìn vầng trăng ngoài kia. Tin cậu? Một thằng nhóc như cậu sao có thể hiểu được vấn đề của cô nó nặng nề như thế nào chứ.
-Tin
Ừ thì là tin. Chỉ cần vậy thôi, cô tin cậu là được rồi. Nhân Mã nhắm hờ mắt, cậu đang cảm nhận rằng có một thứ gì đó đang le lói trong tim, nó không mãnh liệt nhưng lại nhẹ nhàng nảy nở một cách vô tình...
_o0o_
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]
Humor-Em muốn lái chị Vừa dứt câu, cậu đã hưởng trọn cái tát thân yêu của cô gái trước mặt. Đưa tay lên xoa nhẹ bên má đỏ ửng, cậu phì cười. -Chị gan gớm nhỉ? Câu chuyện tình của chàng phi công trẻ đòi lái các chị sẽ như thế nào?