[9]: Tìm thấy

867 114 29
                                    

Hình như...

Tịch thích Đới mất rồi

Là một ngày chiều nước Mỹ, cái nắng vàng rực chẳng còn đọng lại trong tim tôi một chút hơi ấm nào. Là khi tôi thấy cậu ấy, là khi nụ cười điển trai kia vẫn dành cho tôi. Cậu đi trong cái lạnh của khí trời âm ẩm, mái tóc ngắn lay chuyển theo làn gió bấc tinh nghịch. Cậu nhìn tôi như đang nhìn một chú mèo nhỏ rét đuôi trong khí lạnh này.

-Tịch, về nào

Tay cậu to, cậu như đan những cành trúc mềm bằng thịt xen vào tay tôi. Choàng một đầu chiếc khăn len còn lại quàng lên cổ tôi, cậu cười. Cậu nói rằng, cậu rất vui vì tôi vẫn ở đây chờ cậu.

Tôi vẫn nhớ như in mùa thu năm ấy. Một ngày chiều nước Mỹ. Cậu đã tìm thấy tôi...

-Tịch, chờ tôi

Cậu thở hắt ra, ánh nhìn vẫn dán lên thân ảnh nhỏ nhắn phía trước. Vài giây hiện hữu một tia ấm áp kì lạ, cậu cười thầm, cất nhanh bước chân đến chỗ cô gái nhỏ.

Giang Tịch vội vã dưới cái nắng gay gắt, những bước chân không theo trình tự mà chạy một mạch vào mái hiên gần đấy. Híp hàng mi sáng nhìn bóng dáng chậm rãi của Thiệu Đới dưới tiết trời nóng bức, cô hối hả vẫy tay cố gọi bước chân cậu nhanh hơn. Nhưng cô rõ hơn ai hết, cậu ấy sẽ không bao giờ vì lời nói của một người nào đó mà phá vỡ quy tắc của bản thân. Cậu ấy thích mùa hè, nhất là khi chẳng còn mỗi sáng phải dậy sớm đi học. Cứ khi xuân vừa đi thì cậu liền buông thả bản thân dưới dòng chảy nóng bức của thời gian.

-Tịch, nước đâu?

Cố lục tìm trong chiếc balo màu vàng chai nước khoáng nhưng dường như nó đã tự bốc hơi từ lúc nào. Cô ái ngại lắc đầu, hình như trong lúc không để ý, cô đã uống sạch chai khoáng của Thiệu Đới thì phải. Aizz hèn gì cổ họng cứ như có hàng trăm chiếc gas bị xì vậy.

-Tịch, cậu đã uống nó?

Đúng vậy. Cô đã uống nó với một tinh thần vô cùng sảng khoái. Nhưng cậu ấy sẽ không mắng cô chứ? Một cô gái mười bảy tuổi bị treo lủng lẳng giữa đường thì quả thật có chút đáng sợ.

-Ừm

Cậu ấy không nói gì, nửa lời trách mắng cũng không. Có chút kì lạ. Cô hơi nhỉnh ánh nhìn sang phía cậu, chỉ là một chút nhìn trộm thôi nhé. Cậu ta có làn da bánh mật khoẻ mạnh của một chàng trai mười bảy, gương mặt điển trai đầy mê hoặc. Cái này cô không điêu, Thiệu Đới may mắn được thừa hưởng nhan sắc của hoa khôi khét tiếng một thời - hay còn được gọi là mẹ. Càng lớn, cậu ấy càng chứng minh được nhan sắc đẳng cấp của mình theo thời gian. Cô như say trong từng đường nét và góc cạnh của gương mặt ấy.

-Nhìn gì? Đấm cho giờ

À mà dẹp đi. Chẳng biết có phải vì quá thân thiết với tên họ Trịnh kia nên cậu ta cũng bị lây tính xấu chăng? Cô không chấp nhặt, cũng như việc cô bạn họ Lưu kia mặt dày đeo bám quý tử họ Trịnh vậy. Haizz, liêm sỉ Hạ ơi.

-Đới nhìn đi

Là chiếc khinh khí cầu xanh vừa được cắt dây vài phút trước, mang theo tấm băng rôn đỏ với dòng chữ 'Lễ khánh thành công viên Tạn Nệ' trên bầu trời, kéo theo hàng trăm tiếng vỗ tay nồng nhiệt và vô lời chúc mừng. Giang Tịch cũng hưởng ứng theo đám đông mà vỗ tay hớn hở, cô níu vạt áo cậu bạn kế bên mà nhảy cẫng lên thích thú. Là lần đầu tiên cô được thấy khinh khí cầu ngoài đời, cũng là lần đầu tiên hoà mình vào không khí náo nhiệt nơi đây.

-Tịch!! Cậu đâu rồi

Có lẽ vì quá mải mê với trận game vừa rồi mà cậu đã để lạc mất cô bạn thân. Ánh nhìn lo lắng hoà vào phía đám đông đằng trước, cậu cố níu kéo một tia hy vọng rằng cô vẫn chưa đi xa. Nhưng chỉ cần thoáng nghĩ đến việc cô bạn đang hoảng loạn giữa dòng người đã khiến lòng cậu bấn loạn cả lên.

-GIANG TỊCH, CẬU Ở ĐÂU?!

Giang Tịch. Đợi tôi.

Cậu chen vào dòng người đông nghịt, người này đẩy người kia, người kia lấn người nọ. Một khung cảnh hỗn tạp chưa từng có. Và điều này khiến lòng cậu càng bồn chồn hơn hết thảy, cậu sợ cô sẽ gặp chuyện không may, vì Giang Tịch rất yếu nên lúc nào cô cũng bị xô đẩy đến trầy da tróc thịt. Rồi cứ sau mỗi lần như thế, cô ấy luôn phải nằm viện kiểm tra sức khoẻ cả ba ngày liền. Và cậu luôn là người có lỗi vì đã bỏ mặc cô bạn thân.

Vậy mà cậu vẫn chưa thể rút ra bài học cho bản thân. Cậu...lại lạc mất cô một lần nữa.

-GIANG TỊCH! GIANG TỊCH! GIANG TỊCH!

Cậu điên cuồng xô đẩy đám người phiền toái kia, cậu không nhớ bản thân đã gọi tên cô bao nhiêu lần, đến cổ họng cũng khàn đặc đi. Chỉ khi bóng dáng nhỏ bé kia đập vào mắt cậu. Cô rất khác biệt với họ. Hai cánh tay bao trọn lấy đầu gối mà cuộn mình trên chiếc ghế đá đằng xa. Nét mặt có chút hoảng sợ nhưng nhìn chung vẫn bình tĩnh hơn lúc trước.

Cậu chẳng còn quan tâm gì nữa. Chỉ biết cắm đầu chạy đến chỗ cô, có ngược dòng người, có rách da cũng chỉ đặt bóng dáng nhỏ nhắn kia vào tầm mắt. Và rồi đôi mắt sáng ấy nhìn cậu, ngỡ ngàng rồi cho đến hạnh phúc. Chẳng biết bao nhiêu cảm xúc trong đôi mắt ấy nữa.

-Tịch, về nào

Cậu ôm chầm lấy thân người nhỏ bé ấy, bao nhiêu sợ hãi cũng đã tan biến theo cái vỗ về của cô bạn thân.

-Mình không sao, mình không sao

Cô luôn miệng an ủi cậu, hai mắt híp lại kéo thành một dáng cười ngọt ngào.

Cô vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Một thoáng linh lan qua khoé mắt dịu ngọt. Cậu đã tìm thấy cô...

"Chỉ một thoáng lạc lõng

Tôi đã rất sợ hãi"

Thiệu Đới

_o0o_

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ