[5]: Tặng sách

1K 116 56
                                    

Lại Bối vui vẻ ôm hai quyển tiểu thuyết mới toanh đến lớp Thiên Đăng. Tay nhóc vuốt nhẹ lên mặt bìa phảng chút mùi sách mới, anh Đăng chắc chắn sẽ rất thích nó. Bước chân Lại Bối càng nhanh hơn khi nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của cậu.

-Anh Bối?

Tiếng con gái nhẹ nhàng văng vẳng gần bên tai khiến nhóc vội dừng bước, ngoái đầu sang nhìn. Ra là Giang Tịch. Nhóc cười nhẹ quay sang đối diện cô bé.

-Chào em

-Anh đi đâu vậy ạ?

Tay nhóc hớn hở chìa hai quyển tiểu thuyết trinh thám cho bé Tịch xem. Quyển đầu tiên với dòng chữ trắng cầu kì 'Kỳ án ánh trăng' trên chiếc bìa xanh thẫm khiến nó trông bí ẩn hơn bao giờ hết. Quyển còn lại thì vô cùng nổi tiếng trong giới trinh thám, là Sherlock Holmes với dòng tiêu đề 'The Five Orange Pips' nổi bật. Nhóc Bối tiếp.

-Anh tặng nó cho anh Đăng á

Cô bé gật gù như đã hiểu ý, nét cười hiền dịu vẫn giữ nguyên nhưng đậm hơn, đáy mắt bé có chút hàm ý khó hiểu.

-Vâng vậy anh đi mau kẻo trễ

Đưa tay chào tạm biệt Giang Tịch, Lại Bối cất bước nhanh hơn tiến về dãy lớp bốn phía trước.

Giữ đậm nét cười hiền dịu, Giang Tịch vui vẻ quay về lớp cùng hai chai nước cam lạnh trên tay. Một là của bé, còn chai kia là của Thiệu Đới. À mà thôi, chắc Đới không thích nước ép đâu nhỉ? Nghe đâu cậu ấy còn bị dị ứng với đường kia mà. Haizz.

Lại Bối lần nữa tiến nhanh về phía lớp anh Đăng trước khi trống vào tiết. Mắt nhóc đảo quanh từng bảng tên cho đến lén lút nhìn vào lớp để tìm hình bóng của Thiên Đăng. Huhu tặng truyện cho người ta mà lại quên hỏi lớp mới khổ chứ. Những ánh nhìn hiếu kì chỉa vào nhóc Bối, chỉ là họ thắc mắc, tại sao lại có một bé xinh trai đang lởn vởn ở đây với hai quyển sách dày cộm?

Nhóc bối rối nhìn xung quanh với ánh mắt như đang xin sự giúp đỡ từ một ai đó, có thể là người lạ. Bỗng, cái vỗ vai khá thô bạo kéo nhóc về thực tại, cái giọng ngang ngạnh quen thuộc cất lên.

-Tìm chồng hả?

Là Trịnh Kỳ. Thằng nhóc láo toét chuyên bắt nạt nhóc Bối từ nhỏ. Cứ tưởng vào trường tiểu học Định Yên này sẽ thoát khỏi nó nhưng đéo, keo dính chuột còn không dính bằng nó nữa. Bối bĩu môi hất cái tay của Kỳ ra khỏi vai mình, nhàn hạ nói.

-Tìm anh Đăng

-Khác gì nhau?

-Anh Đăng không phải chồng Bối

-Thôi im đi, tao biết tỏng

Trịnh Kỳ đắc ý nhìn gương mặt đỏ GAY của Lại Bối. Song, nhóc Kỳ cũng mau chóng nhét vội tờ giấy nhỏ vào tay nhóc Bối cùng cái nhìn chẳng mấy vui vẻ dành cho cậu trai hơn mình một tuổi. Trịnh Kỳ nhanh chóng rời khỏi đấy.

"Tớ là Lam, học cạnh lớp của Bối. Cuối tuần này có thể đi chơi với tớ được không?"

Nghe câu bánh bèo thì phải ăn kèm với nước tương chưa? Nhóc là nước lọc, nước lọc thuần khiết không phù hợp với bánh bèo chưa chín. Bối xin kiếu. Nhét đại bức thư nhỏ vào túi, nhóc lại lủi thủi đi một mình khắp hành lang lớp bốn dài ngoằng này.

-Bối!!

Âm thanh không lớn nhưng nhóc có thể chắc chắn đây là người nhóc đang tìm. Vội vàng chạy nhanh đến lớp học cuối dãy, hình bóng quen thuộc cùng cái vẫy tay vội vàng của anh Đăng. Lại Bối vui mừng ôm chầm lấy Thiên Đăng, hai quyển tiểu thuyết cũng vì thế mà rơi oạch xuống đất. Xót giùm.

Cậu dịu dàng xoa mái tóc mềm của nhóc Bối, vẫn mùi hoa nhài thoang thoảng qua từng sợi tóc ấy.

-Sao đấy?

-Bối tìm anh suốt hai tiếng đồng hồ rồi á

Sặc. Nói xạo cũng phải có căn nhé em trai. Giờ ra chơi quy định có ba mươi phút, bà cô nào quyền lực cho nhóc long nhong ngoài hành lang suốt hai tiếng thế?

Cậu phì cười đẩy nhẹ nhóc ra, đảo mắt xuống hai quyển tiểu thuyết dày cộm bị nhóc ném xuống đất một cách không thương tiếc.

-Bối làm rớt sách kìa

Nhóc luống cuống tay chân cầm vội hai quyển sách lên, mặt nhỏ cúi xuống thẹn thùng, chốc sau liền đưa hai quyển về phía Thiên Đăng cùng một câu nói chỉ vừa vặn để cậu nghe.

-Bối tặng anh Đăng

Có chút ngạc nhiên nhưng lại nở nét cười vui vẻ, cậu xoa đầu nhóc.

-Anh không nhận đâu

Nhóc hoảng hốt lắc đầu kịch liệt, ánh mắt như van xin cậu hãy nhận nó.

-Tại sao anh Đăng không nhận? Anh không thích nó sao?

-Không phải, anh rất thích nó

-Vậy tại sao anh không nhận?

Thở dài, cậu ôn nhu đặt lại hai quyển sách về tay nhóc, cười hiền nói.

-Vì anh muốn là người duy nhất tặng sách cho Bối

-Nhưng Bối muốn tặng sách cho anh...

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, cậu tiếp.

-Sau này Bối có thể tặng anh khi Bối đã thực sự hiểu ý nghĩa của việc tặng sách

-Nó có ý nghĩa gì sao anh?

Cậu không trả lời, chỉ cười nhẹ nhìn Lại Bối mà thôi. Ánh nắng đầu xuân nhè nhẹ chạm lên gò má người con trai nhỏ bé ấy.

_o0o_

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ